Mọi thứ đã thay đổi kể từ hôm đó. Nó đi học thì mặc đồng phục trường mang giày thể thao, đeo balo mỗi ngày một loại cũng như một nhãn hàng lớn khác nhau. Những ngày nghỉ có người mang váy áo đến cho nó. Năm nay nó cũng 16 tuổi rồi sinh nhật sắp tới thì đã 17 . Năm học sau, nó và mọi người sẽ chuyển đến học tại trường The King chỉ có đại học và học sinh cấp cao từ 17 tuổi cũng là chi nhánh chính của tập đoàn W
Một tháng chờ đợi mòn mỏi cho chuyến đi chơi cũng tới. Người hầu riêng của nó đang chuẩn bị váy áo, giày dép cho nó. Trưa hôm nay, máy bay cất cánh. Mái tóc màu tím khói của nó cũng được nhuộm đen và thắt đuôi tôm. Nó cũng quen với việc mỗi khi ra ngoài thì son môi, giày cao gót, váy xinh xắn. Hà cũng thay đổi theo nó không còn cá tính nữa. Nó chuẩn bị xong thì son một ít son màu cam đất nhẹ nhàng trên người mặc chiếc váy màu trắng xát nách. Chiếc vòng hắn tặng nó mãi cũng chẳng tháo ra được nên để luôn xem ra cũng đẹp. Nó mang đôi giày cao gót cùng màu với váy. Mọi thứ trên người nó đều rất hài hoà, thanh lịch, yêu kiều. Nó rất đẹp rất đẹp rất rất rất rất đẹp.
Nó đi xuống lầu. Hội phụ huynh thì đi trước. Chỉ còn đám của nó và anh. Mọi người đều nhìn nó. Nhưng nó cũng quen từ lâu rồi. Chỉ có hắn và Gold là bị mê hoặc. Nó ngồi xuống nói
- Đi chưa 2
- Được rồi đi thôi- Anh nói
Mọi người di chuyển ra xe chỉ có Gold là như bị xịt keo. Dương đi ra thấy Gold thì lại nói
- Mày không đi à
- À à đi chứ
- Thằng này hôm nay sao thế - Dương nói
Nó ngồi vào xe đợi mọi người vào rồi nói
- Đi thôi
Mỗi lần ra ngoài nó đều kiêu sa, lộng lẫy. Nhưng khi về nhà thì lại bộc lộ bản tính loi nhoi của mình. Anh cũng hài lòng về nó. Và việc thay đổi này phải xảy ra sớm rồi.
3 chiếc BMW chạy bon bon trên đường đến sân bay. Đến sân bay, nó xuống xe biết bao con mắt nhìn vào nó. Vẻ đẹp như gần đạt đến mức tuyệt hảo ở tuổi 16. Nước da trắng tinh khiết, đôi môi hồng. Chiếc váy màu trắng ôm sát vòng eo bé tí, mái tóc đen thắt đuôi tôm. Tay cầm chiếc ví màu trắng nhẹ nhàng. Nó cùng Hà lên máy bay riêng. Hà ngồi lướt face một chút rồi nói
- Ê Dương Dương đóng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên kìa ba
- Thiệc á bữa giờ thấy mà không để ý- Nó nói
- Đẹp trai kinh- Hà nói
Đến nơi, nó xuống máy bay thì thấy một dàn bảo vệ xếp dài kèm theo thảm đỏ cuối thảm đỏ là 3 chiếc Lamborghini màu đen, xanh đen và màu đỏ tuyệt đẹp chờ đợi họ. Mọi người đi lại xe thì có người mửo cửa cho. Dương thì đi xe màu đen có tài xế. Nó, hắn, anh, Coon thì đi chiếc màu xanh đen do anh cho người chuyển đến. Gold, Gray, Bảo, Hà đi chiếc màu đỏ. Alex và Nik thì đi 2 chiếc moto số lượng có hạng. 3 chiếc ô tô chạy bon bon trên dường. Phía sau là một dàn moto của bảo vệ. Sự xuất hiện của mấy chiếc xe khiến người dân ngưỡng mộ, muốn biết chủ nhân là ai, có người ghen tị.
Mọi người dừng lại trước cổng một căn biệt thự to đùng phía trước là bãi biển rộng lớn. Hai hàng bảo vệ đã đứng đợi sẵn. 3 chiếc ô tô chạy vào, 2 chiếc moto chạy theo sau. Một dàn oto của bảo vệ thì chạy thẳng vào nhà xe kế bên. Nó và mọi người bước vào trong. Mọi thứ hầu hết đều là công nghệ đời mới. Hội phụ huynh ngồi uống trà nói chuyện nhưng không có mẹ nó. Ông Hoàng vừa thấy đám tụi nó bước vào liền đứng dậy nói
- Chào mừng mọi người đến với biệt thự Rose
- Chào ba- Dương nói
- Chào mọi người- Anh nói
Cả đám chào hỏi rồi đi vào sofa. Sofa khá dài nên đủ cho cả đám. Một vài người ngồi ghế riêng. Nó đi vào định ngồi xuống thì ông Hoàng nói
- Cháu là Bạch Tùng Linh
- Vâng ạ- Nó nói
- Sao lại tóc đen- Ông ta nói
- Nó mới nhuộm đấy ông bạn- Ba nó nói
- Mẹ đâu rồi ba- Nó hỏi
- Mẹ con ở lại làm việc rồi- Ba nói
- Cháu không khác mẹ cháu cho lắm rất xinh- Bà Hoàng nói
- Vâng- Nó nói
Mọi người nói chuyện vui vẻ một lúc thì anh nói
- Thôi tụi con xin phép lên phòng trước mọi người cứ nói chuyện vui vẻ
- À vậy tụi con lên nghỉ đi tối nay còn có tiệc- Ông Hoàng nói
- Dương lên chỉ phòng cho mọi người đi con- Bà Hoàng nói
- Vâng- Dương nói
- Chào mọi người- Nó nói
Mọi người đi lên phòng. Chỉ còn nó và hắn đi theo Dương nhận phòng. Đi lên tậng lầu 5 mệt rả cả chân lại còn mang giày cao gót. Nó dừng lại cởi giày ra nói
- Đến chưa tao đau chân quá
- Gần rồi- Dương nói
- Cái nhà gì mà cao thế không biết- Nó nói
- Lắm chuyện đi mau lên- Hắn nói
- Uể liên quan gì đến anh- Nó nói
- Đến rồi phòng mày ở đây. Anh Yen ở đây. Thôi mày nghỉ ngơi đi tao xuống trước. Bye- Dương nói
Nó đi cà nhấc cà nhấc lên đến bậc thang cuối thì lại vất ngã. Hắn thấy nó ngã liền bay lại đỡ nó. Nó ngã vào hắn, nằm đè lên người hắn. Hắn đỡ nó rồi nói
- Em có sao không
- Tôi không sao. Anh vào phòng đi- Nó nói
- Con ngốc này té như vậy còn nói không sao chân đỏ lên rồi kìa vào phòng tôi chữa cho- Hắn nói
Hắn bế nó lên là kiểu bế công chúa đó. Nó phản ứng liền lấy tay túm váy lại mặt hơi đỏ rồi nói
- Không...không sao đâu tôi không cần
- Với tay mở cửa đi- Hắn nói
Nó bĩu môi nhìn hắn rồi mở cửa. Hắn để nó ngồi xuống giường rồi quỳ xuống trước nó xoa bóp cho nó. Xoa bóp một hồi nó cũng hết đau. Nó nhìn hắn rồi nói
- Tôi hết đau rồi anh dừng lại đi
- Em chắc là không sao chứ- Hắn nói
- Tôi không sao- Nó nói
- Vậy thì về phòng đi- Hắn nói rồi quay bước đi lại phía tủ quần áo
- Cám ơn anh- Nó nói rồi về phòng
Nó mở cửa đi vào để cái ví lên bàn rồi đi lại tủ quần áo người làm đã sắp đồ dô cho nó lấy cái áo sơ mi xanh nhạt với cái quần jean trắng dài. Nó tắm gần 30' rồi bước ra. Mệt mỏi nằm lên giường đánh một giấc đến chiều
Sao hiu thế độc giả thân yêu của mị đâu rồi. Đọc đi tui thương