Về đến căn biệt thự của thiếu gia họ Hoàng, Dương biết Hà đã ngủ nên đưa cô về nhà mình. Dương bế cô vào nhà đi thẳng lên phòng mình mặc kệ mấy người giúp việc. Dương nhẹ nhàng đặt Hà xuống giường không quên lấy khăn lau cho cô. Rồi đi xuống nhà bếp nhờ người lên thay quần áo cho Hà. Mọi thứ xong xuôi, Dương cũng thay quần áo xong đi ra ngồi xuống cạnh giường nắm chặt tay cô. Hà chợt run lên hai mắt nheo lại cựa quậy. Dương nhận ra ngay thì ra là cô đang mơ
----------- Giấc mơ của Hà------------
Quang cảnh là một con đường ngập tràn hoa tulip mà Bảo thích. Hà trên người là chiếc đầm trắng thấy hình ảnh thi thể Bảo nằm sỏng soài trên đường máu me khắp người. Rồi cô chạy nhưng bị thứ gì đó giữ lại. Tiếng gọi từ phía sau vang lên cô quay lưng lại thì nhìn thấy linh hồn Bảo cuối con đường là một cánh cửa. Bảo nở nụ cười nhẹ rồi nói
- Em đừng buồn nữa. Chúng ta là có duyên nhưng không nợ. Sẽ có người thích hợp hơn với em. Đừng buồn cũng đừng khóc. Nếu em khóc anh cũng chẳng vui. Vì vậy hãy mạnh mẽ lên. Cô gái mang tên Hà mà anh từng quen mạnh mẽ lắm mà sao giờ lại. Thôi đến giờ rồi anh đi trước. Chúc em hạnh phúc cô gái của anh
Hà đứng nhìn bóng lưng cậu bước đi trên đoạn đường toàn hoa tulip . Đến cuối đường, Bảo quay đầu nhìn lại rồi mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc, yên bình nhất của Bảo. Hà chạy nhanh đến ôm lấy cậu nhưng quá trễ. Linh hồn của cậu đã tan biến. Cánh cửa phía trước cũng đóng lại. Hà ngã xuống đất. Rồi một chàng trai bước đến bên cô đặt tay lên đầu cô xoa xoa rồi nói
- Ngoan đừng khóc nữa tôi thương. Tôi sẽ chăm sóc em, quan tâm em và bù đắp cho em thay Bảo. Vì vậy đừng khóc vì có tận 2 người lo cho em đấy. Cười lên đi. Tôi thích nhìn thấy em cười hơn và Bảo cũng vậy
Hà ngước lên nhìn chàng trai đó. Đôi mắt màu saphire đượm buồn, mái tóc màu kem phũ hết gương mặt thanh tú của cậu. Hà nhìn rồi nói
- Dương à
- Được rồi nín đi- Dương nói rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má Hà
------------ Hiện thực---------------
Cô vẫn chìm trong giấc. mà không hay biết có ai đó đang ngồi cạnh giường nhìn cô và lau đi giọt nước mắt trên má cô. Dương mệt mỏi nhìn Hà chợt nhớ về câu nói của Bảo. Rồi khóc, Dương úp mặt xuống giường mà khóc rồi ngủ đến tận sáng. Hà tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Cô thấy Dương nằm kế bên thì nhớ đến giấc mơ hôm qua thì liền đặt tay lên tóc Dương sờ sờ. Dương đã thức rồi nhưng vẫn nhắm mắt
- Cậu đừng lo tôi sẽ bù đắp cho cậu- Dương khẽ nói
----------- 3 tháng sau----------
3 tháng, đối với Hà là một sự bù đắp. Hà cũng dần quên đi Bảo và nhận ra rằng cô không đặt tình cảm quá sâu nặng vào Bảo. Thay vào đó cô lại có cảm tình với Dương. Nó và hắn vẫn vậy vẫn cải nhau như cơm bữa nhưng rồi cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau nhưng lại không dám mở lời. Hắn thì vẫn lạnh lùng chẳng một chút biến sắc
Và hôm nay là ngày Cá tháng tư thức dậy trên giường của mình thay quần áo rồi đi xuống ăn sáng. Vừa xuống thì thấy hắn ngồi ăn sáng chẳng thấy mọi người đâu. Nó ngồi xuống. Hắn nhìn nó một cái rồi tiếp tục ăn
- Mọi người đâu hết rồi- Nó hỏi
- Đến công ty hết rồi- Hắn trả lời
Cô hầu mang thức ăn ra. Nó bắt đầu ăn rồi chợt nhớ hôm nay cá tháng tư. Nó nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói
- Anh! Em thích anh
Hắn đang cúi xuống đang bỏ miếng trứng vào miệng thì đặt nĩa xuống ngước lên tròn mắt nhìn nó
- Gì đấy- Hắn nói miệng vẫn ngậm đống trứng
- Ha ha ha. Cá tháng tư anh bị lừa. Ha ha ha- Nó vừa nói vừa cười
Đám hầu gái kế bên cũng cười nhưng ráng nhịn
- Em- Hắn nói
Hắn nói rồi ghim miếng trứng cho thẳng vào miệng nó
- Em ăn đi- Hắn nói
Nó nhai hết trứng trong miệng rồi cười một cái. Nó nhìn hắn trên miệng dính miếng cơm. Nó nhìn rồi cười. Hắn cũng nhìn nó cũng thấy được miếng trứng trên mép môi của nó. Cả 2 cùng lúc chòm lại nhau lau đi vết dơ trên miệng của nhau. Nó lau xong thì ngồi xuống ngay đỏ hết cả mặt. Hắn nhìn nó mà tức cười
- Đỏ mặt rồi đỏ mặt rồi
- Hazzz ăn đi nói nhiều- Nó nói
Cả hai ăn sáng xong thì ra ghế sofa coi tv. Thức ăn vặt được bày ra khắp bàn. Cả 2 luôn giành lộn có khi còn muốn đánh nhau nữa. Coi tv đã đời thì ra ngoài tưới cây. Nó và hắn đùa giỡn ướt hết cả người. Rồi đến bữa trưa rồi cũng đến bữa tối. Cả hai ở nhà cùng nhau vui đùa. Ăn tối xong nó lên phòng thay quần áo rồi ra vườn chơi. Khu vườn này lại phức tạp khó tìm chỗ ra nhất. Nó đi vào trong dọc con đường toàn là cây dương liễu có gắn đèn chớp chớp. Nhưng nó lại thấy bóng dáng ai đó cao ráo nhưng do lá cây che mất lại tưởng là anh. Nó lao tới phóng thẳng lên vai người đó sau đó thì..........
-------------------------
Xin lỗi mấy độc giả cũng khác lâu rồi mới up chap mới. Mọi người hãy đón đọc nhiều hơn. Tác giả sẽ cố gắng viết và up chap mới nhanh nhất có thể. Đừng bỏ rơi truyện của mị