22/7, mọi thứ vẫn vậy, vẫn không tìm được tung tích của nó, anh và Kay vẫn nhốt mình trong hòng điện thoại thì tắt, không ăn uống gì kể từ ngày nó bị bắt. Hắn đang cố đăng nhập vào hệ thống của siêu thị nhà Thư xem cô ta có ở đấy không. Nik định vị được số điện thoại lạ liền xác định vị trí ngay. Gray thì cũng gần tìm được vị trí của nó. Alex thì đang cố xâm nhập Laptop của Thư. Hôm nay, anh mới ra khỏi phòng đi xuống lầu ngồi xuống ghế sofa. Hà đang gọi đến từng số điện thoại xem tung tích của Thư. Bảo và Gold đang xác định lại biển số xe của đám Thư. Coon từ trong bếp đi mang theo vài đĩa trứng với bánh mì
- Giờ này còn ăn được à- Anh nói
- Tụi bây phải ăn để còn tìm nó- Coon nói
- Đã tìm ra chưa- Anh nói
- Vẫn chưa nhưng tao có cảm giác là sắp được rồi- Alex nói
- Được rồi- Gray nói lớn
- Gì chứ- Anh hốt hoảng nói
- Vị trí ở đâu nhanh lên- Coon nói
- Vị trí thì không xác định được nhưng biết được đường để đến đấy- Gray nói
- Hình như đấy là một ngôi nhà hoang- Gray nói
- Mike, Coon, Gray đi với tao tìm nó Hà lên kêu thằng Kay xuống đi cùng- Hắn nói
- Tụi bây nhớ đeo tai nghe vào- Alex nói
- Em muốn đi- Hà nói
- Không được nguy hiểm lắm- Hắn nói
- Không em phải đi- Hà kiên quyết nói
- Bây giờ em cải lời tôi à- Hắn quát lớn
- Em ở nhà đi bây giờ không phải lúc để bướng- Anh nói
- Bảo lên kêu Kay mau lên- Coon nói
Một lúc sau, Bảo và Kay đi xuống. Mọi người ra xe Anh đi oto với Kay, Gray đi oto với Coon còn hắn thì chạy moto. 3 chiếc xe chạy trên đường nghe theo chỉ dẫn của Alex trong tai nghe phía sau là một dàn xe hơi của mấy người ở trụ sở nhóm.
Ngày hôm đó, nó được đám người của Thư đưa đến một căn nhà hoang khá xa thành phố. Nó tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau và bị hành hạ suốt 3 ngày mà nó không ăn uống gì cả.
Hiện tại
Nó đang nằm trên sàn nhà mái tóc màu tím khói bê bết máu, trên người toàn những vết máu, vết bầm, vết xước, trên trán có một vết máu khá to đã đong lại. Đôi môi đỏ nhuốm máu, mép môi phải bị rách . Chiếc váy màu đỏ do nhó tự thiết kế để tặng cho người nó từng xem là bạn thân nhất cũng bê bết máu. Người nó xanh xao không còn chút sức lực. Đôi mắt màu xanh biển như đang chờ đợi điều gì đó. Cánh cửa đối diện nó mở ra, Thư cùng đám người áo đen bước vào. Đám người đó đi lại phía nó lôi nó ngồi lên ghế trói 2 tay nó lại. Thư đi lại tay xách một xô nước lạnh tạt thẳng vào người nó khiến nó vừa đau vừa rát buốt hết cả người. Nó cố ngước lên nhìn Thư rồi nói
- Ngu xuẩn
- Mày nói gì- Thư nói
- Tao nói mày ngu xuẩn- Nó nói
- Không mọi việc tao làm với mày đều đúng- Thư nói
- Mày không nghỉ đến hậu quả à- Nó nói rồi cười khinh bỉ
- Tao chẳng còn sợ gì đâu- Thư nói
- Mày sẽ mất tất cả nếu làm vậy với tao- Nó nói
- Tao chẳng còn gì để mất đâu- Thư nói tay lấy cái xô nước lạnh tạt thẳng vào nó
Nó đau điếng người nhưng cô gắng không la rồi nhìn Thư nói
- Khốn kiếp
- Mày đáng bị như vậy- Thư bỏ cái xô xuống rồi chỉ vào nó nói
Nó cúi xuống cười khinh một cái
- Chơi đủ rồi đi thôi- Thư nói rồi bỏ đi
Đám người đó thả nó ra. Nó ngã quỵ xuống sàn. Cơ thể không còn sức lực. Nó nằm đó mà mệt mỏi hi vọng hi vọng anh sẽ đến. Đôi mắt màu xanh trở nên u buồn 2 hàng nước mắt chợt lăn dài
Một lúc sau, Thư trở lại đám người đó đi lại phía nó lôi nó ngồi trên ghế rồi trói tay nó lại. Lần này, đám người đó dùng dây nịch đánh vào chân nó khiến nó đau điếng. Thư đã chuẩn bị 2 xô nước nóng hành hạ nó. Nó vẫn vậy gương mặt lạnh tanh. Thư định đưa xô lên tạt vào nó thì một viên đạn đã yên vị trên vai cô cái xô rơi xuống kế bên. Đó là anh nó nhìn anh bất giác khẽ cười