Chap 39

36 5 3
                                    

Mọi người chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Một lúc sau, Nik từ trong phòng cấp cứu đi ra vẻ mặt bình thản. Anh thấy liền đứng lên hỏi
- Sao rồi
- Mọi chuyện đã ổn vết thương không quá sâu, nếu bôi thuốc thì sẽ không để lại sẹo cần được vệ sinh hằng ngày, lượng máu mất không quá nhiều- Nik nói
- Mày nói những thứ đó làm gì chẳng lẽ bọn tao không biết- Coon nói
- Chỉ cần chờ con bé tỉnh thôi- Nik nói
Lòng anh như nhẹ xuống, đây là lần thứ 2 anh không bảo vệ được nó. Nó tỉnh dậy vào sáng hôm sau tại nhà thấy đau ở vùng bụng bên phải liền nhớ ra nó đang bị thương thấy anh đang ngồi ngủ trên giường cũng không tiện đánh thức. Nó ngồi dậy nhìn vào khuôn mặt như tượng tạc của anh, một gương mặt không tỳ vết khiến mọi cô gái hằng mong ước rồi khẽ vuốt lên mái tóc màu tím khói của anh, anh khẽ giật mình rồi tỉnh giất. Anh nhìn nó rồi nói
- Tỉnh rồi à nhóc
- Vâng- Nó nói
- Anh xin lỗi vì bảo em đi vào đó- Anh nói
- Không phải lỗi của anh là do em sơ xuất thôi- Nó nói
- Anh xin lỗi- Anh nói mắt hơi cay
- Được rồi
- Em muốn ăn gì không- Anh nói
- Em ăn gì cũng được- Nó nói
Anh đứng lên miệng vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, anh đi lên trên tay cầm cái khay có tô cháo và ly sữa với ly nước lọc. Anh khẽ cười mĩm rồi đi lại phía nó ngồi xuống. Anh đúc từng muỗng cháo cho nó. Anh nhìn nó mà thấy xót xa. Nó ăn xong thì uống sữa rồi uống thuốc. Anh cũng về phòng làm việc. Nó ngồi trong phòng chơi Ipad rồi lăn ra ngủ. Đến trưa, anh đi vào trên tay là chiếc khay có tô cháo, sữa thuốc và cơm của anh. Anh kêu nó dậy rồi 2 người bắt đầu ăn cơm. Anh nhìn nó rồi nói
- Chút em ở nhà với Yen nếu em muốn đi đâu thì cứ bảo anh ta đưa đi- Anh nói
- Anh đi đâu à- Nó hỏi
- Ừ. À anh và mọi người không thể ở nhà thường xuyên nên ba bảo Yen sẽ chăm sóc cho em- Anh nói
- Em làm được không cần anh ta- Nó nói
- Ngoan đi, chút nữa có người mang cái chuông lên nếu cần anh ta thì cứ rung chuông nha- Anh nói
- Tới giờ rồi kìa mày không đi thì Trần thiếu gia sẽ nổi điên đó- Hắn đứng dựa vào cửa từ khi nào nghe hết câu chuyện rồi nói
- Tao đi liền nè. Tùng Linh thuốc của em uống đi anh đi đây- Anh nói rồi đem cái khay đi
- Vâng tạm biệt anh- Nó nói rồi đưa thuốc vào miệng uống ngụm nước
- Chuông của em có cần gì thì cứ rung chuông- Hắn nói rồi đặt cái chuông xuống
- Tôi có thể gọi anh lúc anh đang tắm à- Nó nói
- Không- Hắn nỏi
- Vậy khi nào tôi được đi tắm- Nó nói
- Khi nào vết thương lành lặng trở lại. Hằng ngày, em sẽ được cấp một xô nước ấm từ tôi và tự lau cơ thể- Hắn nói
- Lúc đấy anh cũng ở đó à- Nó hỏi
- Em muốn tôi ở cùng em lúc em vệ sinh cá nhân à- Hắn nói
- Không- Nó nói
- Tôi đi lấy hộp sơ cứu- Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng
Hắn vừa ra khỏi phòng, trong đầu nó vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo để trả thù hắn rồi mỉm cười gian tà. Nó nằm dài trên giường lấy laptop ra gọi cho Hà. Hà bắt máy và đang ở cùng Bảo và Gold
- Mày đag ở trụ sở với anh tao à- nó nói
- Ừ mày đag ở nhà à- Hà nói
- Vết thương sao rồi- Gold nói
- Thì cũng còn hơi đau- Nó nói
- Chút nữa tao qua chơi với mày ha- Hà nói
- Chơi gì mà chơi sắp tài liệu....- Bảo chưa kịp nói hết thì đã bị Hà bịch miệng lại
- Thôi đi cô làm việc đi rồi chơi- Nó nói rồi lấy tay với với bịch bánh trên bàn nhưng khá xa khiến nó phải chồm lại
Nó với sắp được thì ngã. Hắn kịp thời chạy vào đỡ nó. Hà và mọi người trên màn hình cũng nhìn thấy cảnh tượng của hắn và nó. Gold nhìn nó và hắn qua màn hình rồi lản đi chỗ khác
- Ở đây chúng ta có vẻ dư thừa quá nhỉ- Hà nói
- Thôi tắt đi để người ta còn- Bảo nói
- Mày đúng là biết cách làm người khác đau lòng mà- Hà nói rồi tắt máy
Nó ngồi thẳng dậy. Hắn cũng ngồi xuống giường mở hộp sơ cứu ra. Hắn nhìn nó rồi nói
- Vén áo lên tôi sơ cứu cho
- À ừ- Nó nói rồi vén cái áo lên lộ ra làn da trắng và miếng băng nhuốm máu
Hắn tỉ mỉ vệ sinh vết thương cho nó. Khuôn mặt chăm chú của hắn toát lên vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng và sắc đá. Nó nhìn hắn, người con trai đã và đang giúp nó sơ cứu nhiều vết thương, đã đỡ nó khỏi rơi xuống sàn khi nó vấp ngã. Hắn đang vệ sinh thì ngước lên nhìn nó ngạc nhiên hỏi
- Em nhìn gì đấy
- À không gì anh làm mau lên- Nó nói
- Gần xong rồi mà kiểu này thì cắt chỉ hơi đau đó- Hắn nói rồi quay lại công việc
- Tại ai chứ hả- Nó nói
- Tại em sơ suất thôi- Hắn nói
- Anh làm nhẹ tay chút coi đau lắm đó- Nó nhăn nhó nói
- Tôi làm như vậy là nhẹ tay lắm rồi- Hắn nói
Nó nhìn hắn rồi nhép lại câu nói của hắn không ra tiếng. Hắn dán miếng bông băng lại cho nó rồi thu dọn.
- Xong rồi tôi ra đây- Hắn nói rồi đứng lên đi ra ngoài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thông báo~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình có một số thanh đổi trong truyện mà bây giờ mình mới phát hiện ra

1: Alex và Nik năm nay 22 tuổi
2: Công ty nhà Coon tên HN
3: Từ lúc nó trở về Việt Nam trong quá khứ cho đến hiện tại là 4 năm và lúc hắn đi cũng vậy

Cám ơn mọi người đã xem và vote cho bộ truyện The Love lịch đăng truyện cách một ngày một chap hoặc một ngày một chap. À cho con t/g xin chút ý kiến về bộ truyện. Con t/g nó cần biết mọi người có thích hay không bộ truyện có hay hay không. Cuối cùng, cám ơn mọi người vì đã ủng hộ 😀😀😀😀😘😘😘😘😘😘
Thương lắm

The loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ