- Mình đang ở đâu đây- Nó nói
Nhìn khung cảnh xung quanh chỉ toàn là màu đen. Toàn thân nó đau nhức và chảy máu. Nó chẳng thể nhấc chân lên di chuyển dù chỉ một chút. Dưới chân chỉ toàn là máu, nó cúi mặt xuống sợ hãi khóc, cảm giác bất lực khiến nó mệt mỏi. Hai tay chóng xuống run run. Rồi nơi xa đâu đó có bóng dáng anh hiện lên dần dần. Nó ngước lên nhìn về phía anh. Mắt đẫm lệ bỗng vui hẳn lên. Miệng chẳng nói lên lời nhưng vẫn nhép điều gì đó. Anh đang tiến lại phía nó. Nó vui mừng nhưng rồi....... Một tiếng nổ to vang lên, ánh sáng khép lại chỉ còn lại bóng tối. Nó nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó rồi lại cúi gầm mặt
Rồi phía xa đó, anh lại xuất hiện. Nhưng lần này, ngoài anh lại có ba mẹ nó, hắn, Coon, Hà, Gray, Gold cũng xuất hiện. Nó ngước nhìn mà hoảng sợ. Vì trên người họ chỉ có máu và máu. Mọi người từ xa nhìn nó, tay chào, miệng cười rồi từ từ ngã xuống. Nó cố rướn người trườn tay đưa về phía anh. Nhưng lúc đó giọng nói của Hạ Minh vang lên
- Họ chết hết rồi. Hahaha
Nó dừng lại, đầu đau nhức, tay đưa lên ôm chặt đầu, mắt mở to hết cở. Tim nhói lên đập nhanh. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Miệng nó phun ra máu. Nó như bị ngạt không thở được. Nằm ngửa ra, mắt ứa nước mắt. Khung cảnh trước mắt nó bây giờ là những khoảnh khắc vui vẻ cùng mọi người. Mắt rưng rưng nước mắt rồi nhắm lại. Hơi thở ngày càng yếu đi. Chỉ mong nó không bỏ cuộc
........................
Nó nằm trên giường co giật dữ dội. Miệng toàn là máu, các vết thương cũng tứa máu rất nhiều. Máy đo nhịp tim chạy loạn xạ. Miếng dưỡng khí trên mũi nó chỉ toàn là máu. Mắt trợn ngược lên. Chân đạp lung tung. Hà rối quá nên chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Dương thì gọi cho hắn. Gold thì đã ra ngoài mua ít đồ.
Bác sĩ vào, bà nhìn nó rồi gọi y tá chuẩn bị máy xốc tim ( Lần này là phụ nữ nhoa). Bà cởi áo nó ra. Trên tay là máy xốc đặt lên ngực nó rồi xốc mạnh. Nó giật người lên nhưng chẳng thấy tim đập. Bà ta xốc một lần mạnh nữa. Vừa đặt máy xốc gần đến ngực thì bà dừng lại. Nhìn kĩ nó rồi cất máy xốc đi. Hà đứng đó mà run hết cả người.
- Cô bé đang rơi vào tình trạng chết lâm sàn- Bà ta nói
- Cái gì- Hà nghe rồi đáp, mắt rưng rưng
- Mọi người hãy bình tĩnh- Y tá nói tiếp với Hà
Ngoài hành lang sâu hun hút, có tiếng chạy gấp, tiếng chạy đó nghe sao thật nặng. Hắn vừa từ Bang về. Chạy trên dãy hành lang gấp gáp. Hắn chạy như điên chỉ vì lo cho nó. Vừa tới cửa phòng thì bác sĩ cũng đi ra. Bà nói
- Cô bé do rối loạn hệ tuần hoàn máu dẫn đến tim đập mạnh và trào máu ra khỏi miệng. Phổi hoạt động kém gây khó hô hấp. Lượng máu mất khá nhiều nên dẫn đến việc chết lâm sàn. Nhưng vẫn có khả năng sống lại
- Chết....chết lâm sàn sao- Hắn nói, giọng run run
Hành lang bệnh viện sâu thâm thẫm. Bao phủ một màu trắng, không khí u buồn, se lạnh. Hắn ngồi thụp xuống dưới đất, mắt mở to. Điện thoại rung lên. Hắn nghe máy
- Alo
- Con bé có sao không
- Chết....lâm sàn- Hắn nói, giọng nghe bũn rũn, khàn đặc
- Cái gì- Coon nói tay đập bàn rồi ra xe chạy đến bệnh viện
Hắn tắt máy. Cúi mặt xuống đất đau khổ. Cảm giác lúc này của hắn thật khó tả. Hắn đi vào phòng nói
- Mấy đứa về đi ở đây tôi lo
Hà, Dương nghe xong thì đi ra khỏi phòng. Hà vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng. Dương đuổi theo sau cô. Hắn đi vào phòng nhìn nó. Gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Tim chẳng còn đập. Não không có tín hiệu. Cứ như cái xác, nhìn nó xanh xao mà tội. Hắn đi lại ghế sofa ngồi đó gác tay lên trán. Coon từ ngoài chạy vào. Cậu mở cửa chạy vào nhìn nó trước mắt. Tim như bị thắt lại, đau nhói. Nhìn nó một chốc rồi cậu đi ra ngoài. Hành lang đó vẫn sâu hun hút. Bên ngoài trời tối lại, những giọt mưa rơi tích tách ngoài ô cửa sổ. Coon ngồi thụp xuống trước cửa. Nước mắt chảy dài trên má. Gold vừa về, trên tay là túi đồ ăn, thấy Coon ngồi đó nên chạy lại hỏi
- Tùng Linh bị gì à
- Chết lâm sàn- Coon nói
- Cái gì- Gold quát rồi mắt mở to nhìn vào căn phòng đó, túi đồ cũng rơi xuống đất
Gold vội chạy vào trong phòng. Lòng thầm ước là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi khi cậu nhìn thấy thân hình bé nhỏ trên giường. Gương mặt xanh xao như xác chết. Mắt Gold mở to ra, hai hàng nước mắt chảy dài. Rồi cũng quay ra ngoài, cậu tức giận đá bay rúi đồ ăn vào tường. Gold ngồi bệt xuống đất khóc như con nít. Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, không khí ở dãy hành lanh dần lạnh. Hắn ngồi trong phòng, ngửa mặt lên trần, nước mắt lăn trên đôi má trắng ngần. Đã lâu lắm rồi hắn không khóc, nhưng hôm nay quả thật ngạc nhiên. Ngày hôm nay, trôi qua trong tỉnh lặng. 3 con người vẫn ngồi đó cho hết ngày. Một ngày chẳng có gì tốt đẹp. Thật u buồn
-----------------------------
- Tùng Linh em đâu rồi. Tùng Linh em cố lên- Giọng nói của ai đó vang lên trong khung cảnh tối tăm đó
Mọi thứ đen như mực. Yên tỉnh đến đáng sợ. Thân xác ấy vẫn nằm đó thoi thớp, dường như sắp bỏ cuộc. Nước mắt vẫn lăn dài trên má. Vết thương ngày càng đau nhức. Hơi thở yếu ớt đó khiến ngừoi khác bực tức. Mọi thứ dường như đã khép lại
-------------------------
Chap mới chap mới đê. Vote cho mị