Chương 31: Kỳ trở về

4.4K 307 8
                                    


Xl các bạn nha cả ngày hôm nay đi học nên h ms ra chap ms đc

Đọc vv na 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Chung Quốc bước lang thang trên đường, cảm giác bức bối vẫn còn vẫn vít rất rõ ràng. Bước chân chậm chạp vô định, làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc ngắn của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Hai mắt không khỏi khẽ híp lại, để mặc làn gió mát lạnh đánh tới, thổi bay nỗi phiền muộn trong lòng, thổi bay cả những hình ảnh cứ không ngừng lặp đi lặp lại.

Hai chân cứ bất tri bất giác bước đi như thế, trong đầu trống rỗng không có mục đích, cho đến khi Chung Quốc định thần lại mới nhận ra mình đã đến sân bóng rổ tự lúc nào. Sân bóng rổ này không phải sân bóng rổ mà cậu và Hạo Thạc hay lui tới, đây là sân bóng rổ mà cậu thường luyện tập trước kia, là nơi cậu bắt đầu tập những động tác đầu tiên, cũng là nơi cậu gặp người đó lần đầu tiên.

Sân bóng rổ vốn vắng người, cho đến khi vùng đất quanh đây được thi công thì không có mấy ai đến nữa. Nhìn con đường đầy sỏi cát trước mặt, Chung Quốc không khỏi thở dài thật sâu, đã lâu rồi không đến nơi đây, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu, chỉ khác là, cảnh vẫn còn, còn người thì đã không còn ở đây nữa.

Chung Quốc bước vào sâu bên trong, hai mắt vốn không ngừng đảo qua xung quanh thì bỗng nhiên, một bóng dáng mơ hồ ở phía xa chợt lọt vào tầm mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Chung Quốc lập tức dừng lại.

Hai mắt không nhịn được mở to dần, hai tay buông thõng, cả người không cách nào khống chế được từng đợt run rẩy đang trào lên. Hai chân cậu muốn tiến lại gần hơn để nhìn cho thật rõ, thế nhưng, đôi chân giống như mọc rễ xuống nền đất, không có cách nào di chuyển lấy nửa phần. Khóe mắt cậu cay nồng, rõ ràng muốn chớp mắt lại sợ rằng hình bóng của người trước mặt chỉ là một ảo ảnh, cứ thế mà biến mất.

Nhiều khi, cuộc sống này thật kì diệu, cũng thật biết trêu đùa người khác. Có những thời gian mỏi mắt tìm kiếm vẫn không thấy chút tung tích, rồi có những lúc, khi bản thân dường như muốn bỏ cuộc, người muốn tìm lại xuất hiện ngay trước mắt, đột nhiên đến mức khiến cho bản thân không có cách nào tin tưởng, cũng không biết phải phản ứng thế nào mới tốt.

Người ở phía xa dường như không phát hiện ra Chung Quốc, anh vẫn đắm mình trong một thế giới riêng, từng động tác nhanh nhẹn chuyên nghiệp, trái bóng tròn lần lượt đập xuống đất, từng hồi từng hồi.

"Em sẽ đợi tôi phải không?"

"...."

"Nói cho tôi nghe, em sẽ đợi tôi phải không"

"Em sẽ không đợi anh đâu, nếu như anh không về sớm."

"Tôi nhất định sẽ về."


Chỉ một năm thôi

Chờ tôi

Tôi nhất định sẽ trở về

Nhất định

Nhất định phải đợi tôi

Đã trở về rồi sao. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, anh rốt cuộc cũng nhớ lại lời hứa khi xưa? Đã bao nhiêu lần cái một năm ấy, anh có còn giống như ngày trước, còn em, cũng có còn là cậu bé hiếu thắng lại nghịch ngợm đòi anh ngày ngày cõng trên lưng.

Dòng suy nghĩ đưa đẩy, hai chân Chung Quốc vô thức lùi lại phía sau, không may va phải mấy hòn đá ngay bên cạnh tạo ra vài tiếng động nhỏ, không lớn nhưng cũng đủ gây sự chú ý của người phía đằng xa vừa ném một trái bóng vào rổ.

Khuôn mặt anh quay về phía này, mờ mờ ảo ảo, giống như là được phủ một màn sương mỏng, lại giống như chính đôi mắt cậu đang dần nhòe đi. Đôi mắt quen thuộc của anh, cậu vẫn nhìn rất rõ, ánh mắt cậu hoài niệm, còn ánh mắt của anh lại lạnh lùng. Thoáng thấy vẻ mặt xúc động của cậu, mày kiếm của anh nhíu lại không hiểu.

Chung Quốc bất giác sờ lên mặt mình, cười nhạt nhẽo, sao cậu lại quên mất chứ, hiện tại cậu đâu có đeo mặt nạ, anh đâu thể nào nhận ra cậu nữa. Nhưng mà, cậu rốt cuộc nên phản ứng thế nào đây, tiến lên nói với anh rằng cậu chính là cậu học trò năm đó, hay chất vấn anh tại sao bây giờ mới trở về?

Đã từng tưởng tượng ra cảnh gặp lại, lại không ngờ rằng khi trực tiếp giáp mặt lại không thể nói lấy một câu. Cái cảm giác vừa muốn nói lại không muốn nói này rốt cuộc là cỡ nào khó chịu. Vui mừng, xúc động, ngại ngùng, bối rối, một loạt những cảm xúc không ngừng trào lên khiếnChung Quốckhông cách nào kiểm soát. 

[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ