Chương 44: Cuộc chạm mặt giữa hai người đàn ông

4.4K 268 13
                                    

Tặng zinogee  nha , gần 4000 từ của tui đấy nha chính xác là 3948 từ aaaaaaaaaaa

Còn hơn 10 chương nữa là end truyện nha, mấy chương gần cuối dài quá xá :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Mơ hồ hiểu những gì anh định nói, mí mắt Chung Quốc giật giật, ngẩng đầu lên lại cúi đầu xuống, muốn mở miệng lại không biết phải nói gì, cả gương mặt trong thoáng chốc trở nên gượng gạo. Lúc này, Doãn Kỳ định đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu lại bị cậu theo phản xạ tránh đi, trong mắt anh xẹt qua một tia đau khổ, bàn tay đưa ra giữa không trung vô thức nắm chặt rồi bị anh cưỡng ép thu về.

"Minh, lần này anh trở về, lại đến Thanh Hoa làm giảng viên, em còn không hiểu là vì ai hay sao. Sở dĩ anh chọn Thanh Hoa, cũng là vì em đã từng nói với anh sẽ thi vào trường này, em.... còn nhớ không?"

Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Doãn Kỳ nhìn cậu, một ánh mắt tràn đầy tình ý, nhu tình như nước trong một khắc khiến Chung Quốc giật mình, mấp máy cánh môi:"Em...."

Chung Quốc cố gắng bình ổn cảm xúc, chậm rãi kéo ra một nụ cười:"Kỳ, cảm ơn anh đã tìm em thời gian qua. Nhưng mà, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

"Đúng vậy, đã gặp lại". Lời anh nói giống như thở dài:"Nhưng mà anh cảm thấy quan hệ giữa chúng ta không còn giống như trước nữa. Minh, em thay đổi rồi."

Chung Quốc bật cười, một cảm xúc không rõ xẹt qua trong đôi mắt đen tuyền. Cậu nói:"Kỳ, ai rồi cũng phải thay đổi."

Doãn Kỳ nói không hề sai, về cậu, về cả mối quan hệ của bọn họ nữa. Đã bao năm trôi qua,Chung Quốc không thể nào còn giống như ngày trước, là cậu bé lẽo đẽo theo sau anh, dù rằng cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và quý mến anh như những ngày đầu.


"Kỳ, sao đột nhiên lại làm vấn đề trở nên nghiêm trọng như thế. Chúng ta không phải vẫn là bạn bè sao, lại đây, uống!"

Chung Quốc đưa chai bia của mình khẽ đụng vào chai bia của anh rồi thoải mái kề bên miệng uống một hớp lớn, một tiếng keng thanh thúy vang lên đánh thức Doãn Kỳ đang chìm trong suy tư. Khuôn mặt tuyệt mỹ được che phủ bởi một làn sương mờ, thực chất cũng chỉ vì ba tiếng bạn bè tốt của Chung Quốc. Ba tiếng này thực sự khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Đôi mắt vô tình liếc qua chiếc vòng cổ mà Chung Quốc đang đeo, Doãn Kỳ hơi sửng sốt, ánh mắt bỗng nhiên dịu lại, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Do dự gì chứ, từ trước đến giờ muốn gì đều tự tay mình đoạt lấy, do dự vốn không phải phong cách của anh.

Nghĩ thông suốt, ánh mắt Doãn Kỳ bỗng trở nên nghiêm túc, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp anh vẫn luôn mơ thấy hằng đêm, đột ngột nói:"Còn nhớ anh đã từng nói, khi trở về sẽ có chuyện muốn nói với em hay không?"


Chung Quốc không để ý xoay xoay chai bia trong tay, gật nhẹ đầu:"Ưm, còn nhớ rõ"

"Anh muốn theo đuổi em."

"Ừm.....Hả? Anh....". Doãn Kỳ đột nhiên nói ra một câu khiến Chung Quốc ngẩn người, động tác trên tay cũng dừng lại, đôi mắt to vì ngạc nhiên mà mở lớn.

"Anh nói, anh muốn theo đuổi em". Doãn Kỳ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, khuôn mặt tuấn mĩ hàm chứa sự nghiêm túc chưa từng có.

"Không được". Đến khi Chung Quốc hồi hồn lại, ngay lập tức bật ra một câu khiến Doãn Kỳ nhíu mày, hai mắt cũng tối sầm, không vui hỏi lại:"Tại sao?"

Một lời tỏ tình đến quá mức đột ngột, nhấn chìm Chung Quốc trong hoảng loạn tột độ. Anh ấy rốt cuộc nói cái gì vậy, sau bao nhiêu năm trở về lại đột nhiên nói muốn theo đuổi cậu?

"Kỳ, em và anh chỉ là tình cờ gặp nhau, em không biết gì về anh, anh cũng không biết gì về em, anh dạy em bóng rổ, còn đưa em đi ăn, nhưng mà...."

"Nếu như đây là vẫn đề em lo lắng, anh sẽ nói tất cả về mình cho em biết, không giấu diếm bất cứ điều gì." Doãn Kỳ đột nhiên ngắt lời, lại nói tiếp:" Còn nếu em lo về tình cảm của anh, anh xin đảm bảo, anh chính là thật lòng. Minh, một năm mặc dù không dài, nhưng lại quá đủ để yêu một người. Em biết không, lúc anh trở về bên đó, rời xa em, anh mới hiểu được rốt cuộc mình đã yêu em đến nhường nào. Lần này anh trở về đã hứa với bản thân, nhất định phải tìm được em, khiến cho em hiểu được tâm ý của anh"

[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ