Chương 28: Tỏ tình

4.9K 346 1
                                    


  Chung Quốc bị anh mạnh mẽ lôi kéo vào bên trong, ánh mắt cậu dõi theo hai cánh cửa buồng quay đang dần được đóng chặt lại, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú ngưng trọng ngay trước mắt, hai hàng lông mày khẽ nhíu, không biết chuyện gì đang xảy ra:"Anh hai...."

"Anh rất khó chịu. Cực kì khó chịu"

"Hả?". Chung Quốc vì một câu nói không đầu không đuôi của Tại Hưởng mà cả người ngẩn ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chỉ biết vô thức hỏi lại một tiếng. Không đợi Chung Quốcnói xong, Tại Hưởng bên kia đã dùng một ngón tay đặt ở trên môi cậu,trong ánh mắt nhu hòa thường ngày xuất hiện sự nghiêm túc chưa từng thấy. Chung Quốc giống như bị sự nghiêm túc trong mắt anh mê hoặc, ngồi im không động đậy.

Tại Hưởngdùng ngón tay miết nhẹ môi cậu, khẽ thở dài:"Nghĩ đến việc người đầu tiên khiến em rung động không phải anh làm anh khó chịu. Nghĩ đến việc em sẽ ở cùng nơi này cùng người khác đính ước bên nhau một đời càng khiến cho anh khó chịu. Nếu như có một ngày chúng ta không ở bên nhau nữa..."

Chung Quốcnghe mấy lời này thì giật nảy, vội vã xua tay muốn đảm bảo:"Không thể nào!"

"Anh hai, anh là anh hai của em, cả đời là..."

Chung Quốc vừa nói được một nửa, Tại Hưởng đã đưa tay che miệng cậu ý bảo cậu im lặng. Chung Quốc thậm chí còn cảm thấy ánh mắt anh vì lời nói của cậu mà trầm xuống, thoáng một tia ảm đạm.


Nghe thấy anh bất đắc dĩ nói:"Thỏ con, em vẫn không hiểu."

"Anh vốn không muốn làm anh hai của em. Từ rất nhiều rất nhiều năm trước anh đã không chỉ muốn làm một người anh trai đơn thuần."

Tại Hưởng cảm thấy bản thân mình rất tham lam, ít nhất đã từng cảm như vậy. Từ rất nhiều năm trước, anh vốn tưởng rằng mình cứ như vậy ở bên cạnh cậu, cứ như vậy chăm sóc cậu đã là thỏa mãn. Vậy mà không biết từ lúc nào, sự ích kỉ tham lam ấy bành trướng, anh không muốn cậu đi ra ngoài, không muốn cậu ở cùng ai, không muốn cậu ngày một đối với anh xa cách.

Trong suốt thời gian cậu trầm cảm, chỉ một mình anh ở bên cậu, anh lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Chỉ cần cậu mãi mãi ỷ lại dính lấy anh không rời, những người khác, đâu có còn ý nghĩa gì nữa?

Cũng vì thế mà khi cậu trốn ra ngoài chơi một tuần liền, giữa hai người lần đầu xảy ra tranh chấp, cậu cho rằng anh độc đoán, chỉ mình anh biết, là anh tham lam, tham lam muốn một mình độc chiếm cậu.

Ngay từ lúc bàn tay hai người đan vào, siết chặt, anh đã biết, cuộc sống của hai người sau này sẽ dính chung một chỗ, không thể tách, cũng không được phép tách ra.

Tại Hưởng vừa dứt lời, Chung Quốcvẫn còn ngẩn người giống như bị mấy lời của anh dọa sợ. Tại Hưởngkhông nén nổi một tiếng thở dài, nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng đôi môi thay thế hai ngón tay. Hai cánh môi mềm mại vì thế mà dính chặt, không một kẽ hở, mang theo tình cảm và lưu luyến đè nén đã lâu.


Từ trên vòng quay nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả công viên trò chơi rộng lớn với hàng trăm người qua lại nhộn nhịp. Gió vẫn thổi, mang theo chút hương man mác của ngày xuân.

Bên trong một vòng quay nhỏ, một chàng trai ngồi trên một chiếc ghế, đầu hơi hơi ngẩng lên, chàng trai đứng trước mặt cậu, cả người cúi xuống hướng về phía trước. Đôi mắt anh nhắm chặt, hai hàng mi vừa dài vừa cong khẽ cụp xuống. Một bàn tay lớn nâng cằm, một bàn tay khác đỡ đằng sau gáy của cậu.

Cặp mắt linh động của cậu mở to hết cỡ, giống như ngạc nhiên, lại giống như không thể nào tin, cả người cứng ngắc như bị điểm huyệt.

Cũng may là chỉ sau một vài giây, Tại Hưởng đã buông cậu ra. Chung Quốc từ trong thất thần hồi phục lại, hai ngón tay vô thức miết nhẹ lấy môi mình, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên lúc anh bị bệnh, chỉ khác là, lần này, anh tỉnh táo, cậu cũng tỉnh táo.

[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ