Trên đời này, có một nỗi đau, là mất đi người thân duy nhất.
Trên đời này, có một nỗi nhớ, là tưởng tượng người ấy luôn ở bên cạnh, muốn chạm, muốn ôm, lại phát hiện ra trước mắt chỉ là ảo ảnh, chạm nhẹ là biến mất.
Anh đưa cậu về nhà. Những ngày sau đó, cậu bình tĩnh lại, không khóc nữa, chỉ là, cậu nói ít hơn, cười ít hơn, nụ cười gượng gạo, thường xuyên ngẩn người nhìn lên trời, thần trí cũng ở trên mây. Những ngày sau đó, anh ở bên cậu không rời, nói chuyện với cậu nhiều hơn, cố gắng khiến cho cậu cười, mỗi khi cậu ngẩn người cũng sẽ dịu dàng ôm lấy cậu, coi như không thấy. Nỗi đau của cậu, anh hiểu chứ, anh cũng đã từng mất đi người thân như thế, nhưng có lẽ so với anh, cậu thiệt thòi hơn nhiều lắm, còn gì đau đớn hơn tận mắt nhìn thấy người mình yêu nhất đột nhiên rời xa. Tâm luôn hi vọng cậu có thể lấy lại nụ cười như xưa, cũng hi vọng cậu có thể buông bỏ tất cả mà vui vẻ, nhưng lí trí lại hiểu rõ, làm sao có thể chứ, làm sao có thể đây, cứ như vậy gạt bỏ nỗi đau trong chốc lát, dù ngoài mặt không nói, nhưng mà tâm, đau lắm. Trái tim giống như bị khoét một lỗ sâu, dù thời gian có qua đi, lành lại, cũng sẽ mãi mãi để lại một vết sẹo mờ không thể xóa.
"Anh hai, em vừa nhìn thấy mẹ, bà ấy ở trên kia, nhìn em mỉm cười", cậu ngồi trong lòng anh, thì thào từng tiếng một, nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Anh theo ngón tay cậu nhìn lên, chỉ thấy một bầu trời trong vắt không một gợn mây, có chăng chỉ là một màu xanh lam nhàn nhạt.
"Ừ, mẹ đang nhìn chúng ta", anh vuốt mái tóc dài của cậu, cũng cười, chậm rãi đáp một tiếng.
"Mẹ không có quên"
"Ừ, không có quên"
Anh siết chặt vòng ôm, tựa cằm mình lên vai cậu, thấp giọng thì thầm, mặc cho cậu reo lên như đứa trẻ. Hai mắt cậu nhìn bầu trời phía xa, một bàn tay đưa ra ngay trước mắt, dường như ở chỗ đó, có một người phụ nữ rất đẹp, ánh mắt cong cong, một bàn tay đưa ra phía cậu, mỉm cười dịu dàng. Hai bàn tay nắm vào nhau, cậu nở nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy mà, cậu cảm nhận được, bà ấy vẫn ở đây, luôn ở đây, ở đây, ở bên cậu.
.......Trong suốt khoảng thời gian đó, việc Tại Hưởng làm đầu tiên mỗi buổi sáng là thức dậy thật sớm rồi chạy sang phòng của Chung Quốc, sau khi kiểm tra cậu vẫn còn đang say giấc nồng thì anh mới đi đánh răng rửa mặt, xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu. Một buổi sáng, vẫn theo thói quen đó, anh theo thường lệ bước sang phòng cậu trước tiên, chỉ là khi vừa bước sang liền giật mình phát hiện ra căn phòng của cậu trống trơn, chăn và gối đều đã được gấp xếp cẩn thận, trên giường không có chút độ ấm.
Nghĩ đến lần trước cậu bỏ đi, trong lòng bất chợt sợ hãi, không kịp nghĩ gì liền cứ như vậy chạy xuống nhà tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi đi ngang qua phòng bếp, đôi chân bỗng chợt dừng lại, nhìn thấy gì đó, trái tim đang lo sợ mới bắt đầu bình ổn lại, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ thấy ở nơi đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn trong bếp, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quay lưng lại phía anh, chăm chú đến mức không biết anh đã tới, cũng không biết anh đã vì cậu mà lo sợ đến chừng nào. Một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lan khắp căn bếp nhỏ, hương vị quen thuộc đã lâu không thấy, Tại Hưởng từ từ bước lại gần cậu, rất tự nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, trầm mặc không nói gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anh
FanfictionTác phẩm : Đợi em nói yêu anh Tác giả : Tiểu Thất Editor : Dấm cô nương a.k.a nochu nochu Couple: Vkook Lời của au : đây là fic đầu tiên mk edit mong m.n ủng hộ na. Fic này đang đọc dở thấy hay nên edit cho m,n na ...