Tặng bạn Vick1230 nha
KLQ nhưng Kookie hát hay quá đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này anh hai rất lạ, Chung Quốc ném chiếc điện thoại xuống giường, một tay chống cằm, lại một lần nữa khẳng định. Hơn một tuần nay, Tại Hưởng đều đi sớm về muộn, mỗi lần về đến nhà vẻ mặt đều vô cùng mệt mỏi, thậm chí chỉ nói với cậu vài câu rồi lên giường ngủ thiếp đi mất. Đã vài lần Chung Quốc mở miệng hỏi, Tại Hưởng đều cười cười không nói, chỉ qua loa đáp vài câu ý rằng công việc rất bận chứ không có gì khác, bảo cậu không cần phải lo lắng. Chỉ là trực giác của Chung Quốc cho biết, anh chắc chắn đang giấu cậu chuyện gì, trực giác của cậu từ trước đến nay vốn vô cùng chuẩn xác. Chung Quốc đảo mắt qua đồng hồ chỉ 11h đêm, hơi hơi nheo mắt lại, tay trái chống cằm rồi đổi tới tay phải, mày nhíu lại giống như có thể kẹp chết một con ruồi. Từng tiếng tích tắc tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường làm cho đầu cậu không ngừng ong ong. Đi? Không đi? . Chung Quốc cắn cắn môi, cuối cùng nhìn đến ngoài trời tối đen như mực, không nhịn được nữa từ trên giường bật dậy, với lấy chiếc điện thoại và chùm chìa khóa ngay gần đó, đi về phía cửa.
Ngồi trong chiếc ferrari màu trắng của mình, Chung Quốc liếc nhìn lên tòa nhà Kim thị vẫn còn sáng đèn, không chút do dự bước ra khỏi xe, lưu loát đi thẳng một mạch lên văn phòng tổng giám đốc. Từ một năm trước ba nuôi đã giao toàn quyền quản lý Kim Thị cho anh hai, toàn tâm toàn ý an hưởng tuổi già, anh hai cũng vì thế mà ngày càng bận rộn hơn.
Chung Quốc thấy căn phòng vẫn đang sáng đèn, cửa lại không hoàn toàn đóng chặt, cậu mỉm cười muốn mở cửa cho anh một bất ngờ lại tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra
"Câu định giấu cậu ấy sao". Là giọng nói của Lâm Phong .
"Ừ. Bây giờ chưa phải là lúc. Dạo này cậu ấy dường như có vẻ nghi ngờ tôi. Chốc nữa tôi đến đó kiểm tra lại một chút.". Lần này là lời Tại Hưởng chậm rãi đáp lại. Chung Quốc đứng ngoài cửa nhíu nhíu mày, trong lòng nảy lên nghi ngờ, cậu quả thực đoán không sai, anh hai đúng là đang giấu cậu gì đó.
Nhưng là, giấu cậu điều gì mới được? Chung Quốc muốn áp tai vào nghe tiếp nhưng hai người bên trong lại không nói gì nữa. Nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong vọng ra, Chung Quốc cả kinh vội vàng trốn đến một góc khuất. Tại Hưởng cùng Lâm Phong vừa đi vừa nói chuyện, đi một mạch cũng không có phát hiện Chung Quốc đang trốn ở gần đó. Chung Quốc trong chỗ tối nhìn bóng lưng hai người, lại nhớ đến lời Trình Hạo vừa mới nói, đợi cho đến khi hai người bước vào thang máy, cậu lập tức liền đuổi theo.
Lâm Phong lên một chiếc xe khác về trước. Tại Hưởng lên chiếc cadillac của mình, hướng về một phía mà đi tới, nhanh như chớp lao vào trong màn đêm . Chung Quốc nhấn ga đuổi theo sau, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn để anh không phát hiện, trong lòng lại có chút thấp thỏm kích động, giống như là tò mò về chuyện mình sắp khám phá ra, lại giống như có chút hồi hộp lo lắng khi không biết đó rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng gì.
Chung Quốc tắt máy nhìn Tại Hưởng ở phía xa xuống xe rồi chầm chậm từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa một căn nhà thật lớn. Khuôn mặt anh bị bóng tối che khuất không để rõ biểu cảm, không hiểu sao lại khiến Chung Quốc có chút lo lắng. Đợi cho đến khi anh hoàn toàn bước vào trong căn nhà, đóng cửa lại, Chung Quốc mới nhanh chóng bước xuống xe, chỉ vài ba bước đã đi đến trước căn nhà kia. Chung Quốc nhẹ nhàng xoay nhẹ chốt cửa, cẩn thận mở hé từng chút một, nhìn qua khe cửa không thấy bóng dáng của người kia mới dám cẩn trọng lách người vào. Ấy thế mà khi cậu vừa bước một bước vào trong liền cảm thấy một lực lớn từ đằng sau đánh tới, Chung Quốc cả kinh vội vàng lách người tránh một quyền đang giáng đến, mở miệng liền hô lên
"Anh hai. Là em. Là em". Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tại Hưởng vội vã thu tay về, với tay sang một bên bật lên đèn điện, quả thực thấy Chung Quốc đang đứng ngay trước mặt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Thỏ con, em làm gì ở đây". Chưa nói hết câu liền tiến đến, sau khi xác nhận cậu không có bị mình đánh trúng mới thở phào một hơi. Thật may quá, cũng may cậu phản xạ nhanh tránh được, anh mới không làm cậu bị thương.
Chung Quốc nhìn ánh mắt lo lắng của anh, đành kể lại một hơi tất cả mọi chuyện, khi kể đến cuối cùng hai má hơi hơi đỏ ửng, ngón tay cũng xoắn vào nhau. Mất mặt thật, theo dõi còn bị anh phát hiện. Anh có cho rằng cậu rất bát quái không nhỉ. Nhưng mà cậu thực sự rất tò mò nha?.
Chung Quốc hơi ngẩng đầu quan sát Tại Hưởng, kì lạ là anh sau khi ngạc nhiên nghe cậu nói thì không hề tức giận, biểu hiện lại giống như có chút... buồn cười. Đúng vậy. Chung Quốc quả thực không nhìn lầm. Anh chính là đang cười, còn cười ha ha rất thoải mái.
Chung Quốc nhướng nhướng mày, bĩu môi hỏi lại :"Sao anh lại cười"
Tại Hưởng cười đến thực vui vẻ, không đáp lời mà chỉ vươn tay ra xoa đầu cậu:"Em thật là"
Liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay đã chỉ qua 12 h, Tại Hưởng mỉm cười, mở miệng nói với Chung Quốc đang ngơ ngác:" Còn muốn chuẩn bị xong sẽ gọi em đến. Dù sao cũng đã qua 12h, em đã đến đây, thật sự là vừa vặn".
Nói rồi anh liền bảo cậu nhắm hai mắt lại, chính mình lại cẩn thận dẫn cậu đi qua một lối nhỏ hẹp dài. Chung Quốc nhắm chặt hai mắt, mặc cho anh dẫn mình đi, mặc dù trong lòng càng thêm tò mò nhưng cũng chỉ biết im lặng chờ đợi. Chung Quốc nghe thấy tiếng Tại Hưởng mở cửa, dẫn cậu đến một chỗ trống, miệng lại còn không ngừng nói:" Không được nhìn trộm".
Trước mắt là một mảnh tối đen, Chung Quốc nghe thấy tiếng bước chân anh cách mình ngày càng xa, cố kìm nén cảm giác muốn mở mắt ra nhìn cho thật rõ.
Ngay lúc đó, khi xung quanh đang là một mảnh im lặng đến đáng sợ thì bỗng nhiên, tiếng violon réo rắt từ nơi nào đó vọng tới, cùng với giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc
"Thỏ con, mở mắt ra"
Chung Quốc nghe lời mở hai mắt, trong một khắc khi nhìn thấy cảnh trước mặt liền ngây người, hai mắt mở lớn, trong mắt đều là không thể tin. Đèn đã được bật sáng, ánh đèn mờ mờ chiếu lên căn phòng vô cùng rộng rãi. Chỉ là căn phòng ấy lúc này được phủ đầy hoa hồng trắng, phải có hàng trăm hàng nghìn đóa hồng trắng gần như lấp đầy cả căn phòng, đẹp đến mức choáng ngợp. Ở phía xa xa nơi tiếng violin vọng đến, một bóng dáng đứng giữa biển hoa. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu, bàn tay thon dài không ngừng kéo đàn, tiếng đàn trong trẻo du dương vang vọng trong căn phòng. Đôi mắt anh nhìn về phía cậu, ánh mắt màu hổ phách tràn ngập dịu dàng giống như muốn nhấn chìm cậu vào đó. Chung Quốc hai mắt mở lớn, không nhịn được đưa một tay lên bụm chặt miệng, chậm rãi nhìn người nào đó từng bước từng bước tiến về phía mình. Bản nhạc đã kết thúc, anh đứng trước mặt cậu, khi hai người nhìn nhau, anh liền nở nụ cười dịu dàng. Tại Hưởng lấy ra một chiếc hộp từ túi quần, dùng sức mở ra. Ở giữa chiếc hộp nhung đỏ là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo, ở giữa được khảm một viên kim cương lớn lóng lánh xinh đẹp. Anh khẽ quỳ một chân xuống, nâng chiếc nhẫn tới trước mặt cậu
"Thỏ con. Gả cho anh. Anh hứa sẽ yêu thương, chiều chuộng , bảo vệ em, cho em một cuộc sống hạnh phúc. Thỏ con, gả cho anh có được không? "
Đôi mắt Chung Quốc trong nháy mắt liền đỏ, cậu liếc nhìn một vòng quanh căn phòng, lại liếc nhìn người đàn ông mình yêu tha thiết, chợt nhớ đến một ngày rất lâu rất lâu trước đây
"Thỏ con, em thích kiểu cầu hôn như thế nào"
"Ưm, chính là căn phòng phủ đầy hoa hồng trắng, còn có anh ấy phải đàn cho em nghe, còn phải quỳ một chân xuống cầu hôn nữa. Chắc chắn sẽ rất lãng mạn a"
Vốn chỉ là lời nói vu vơ khi còn nhỏ.
Thật không ngờ, anh còn nhớ rõ như vậy.
Chung Quốc không hề do dự đưa một bàn tay về phía trước, cố nén cảm giác xúc động đang trào lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng
"Vâng"
Tại Hưởng nở nụ cười tươi rói, lấy ra chiếc nhẫn từ trong hộp đỏ, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cậu. Khuôn mặt anh chứa đựng vẻ nghiêm túc lại chân thành, giống như đây là việc làm cao quý đến nhường nào. Chiếc nhẫn ở trên ngón tay thon dài trắng nõn của cậu, vừa như in, tỏa ra ánh sáng lóng lánh mà nhu hòa. Tại Hưởng vươn tay ra, thỏa mãn ôm lấy cậu vào lòng, trên mặt không giấu nổi vẻ vui sướng
"Thỏ con, còn nhớ hôm nay là ngày gì không"
Chung Quốc nghĩ nghĩ, sau một lúc thì lắc lắc đầu. Hôm nay vốn không phải sinh nhật anh, cũng không phải sinh nhật cậu, hình như cũng không phải là ngày kỉ niệm nào đó. Tại Hưởng hơi buông cậu ra, nhìn thấy cậu lắc đầu thì cười khẽ, nâng tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu sang một bên
"Ngày này 7 năm trước là ngày đầu tiên anh gặp em". Nghe thấy anh nói, Chung Quốc mạnh mẽ ngẩng đầu lên, niềm xúc động trào dâng trong lồng ngực, trong mắt dường như có gì đó đang chảy ra.
"Ngày này năm nay, em đồng ý làm vợ anh." Anh lau đi giọt lệ trên gương mặt cậu, lại ở đó đặt xuống một nụ hôn nhè nhẹ. Chung Quốc không nhịn được nữa rúc vào lồng ngực của anh, hơi thở nam tính quen thuộc mà ấm áp khiến cho cậu yên lòng
"Cảm ơn anh. Hưởng, cảm ơn anh"
Vì yêu em như thế
Vì bên em như thế
.....
Chung Quốc hỏi ra mới biết rằng hơn một tuần anh bận rộn chính là bí mật tận tay chuẩn bị đám cưới cho hai người, theo như anh nói chính là
![](https://img.wattpad.com/cover/76843473-288-k260089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anh
FanfictionTác phẩm : Đợi em nói yêu anh Tác giả : Tiểu Thất Editor : Dấm cô nương a.k.a nochu nochu Couple: Vkook Lời của au : đây là fic đầu tiên mk edit mong m.n ủng hộ na. Fic này đang đọc dở thấy hay nên edit cho m,n na ...