"Cậu nói cái gì? Học trưởng vậy mà lại cứu cậu ta."
Linh Na nhìn Diệp Tuyền đột ngột hét lên trước mặt, biểu cảm giận dữ không còn chút vẻ dịu dàng như thường ngày, không khỏi ngỡ ngàng, mày hơi nhíu lại. Diệp Tuyền lúc này mới nhận ra mình thất thố, ho nhẹ một tiếng, hắng hắng giọng, nói:"Xin lỗi, là do mình ngạc nhiên quá"
Thầm đoán Diệp Tuyền gửi gắm quá nhiều tâm tư nơi Tại Hưởng, nghe tin anh đối tốt với người khác mới nhất thời không kiềm chế được, sự kinh ngạc trong lòng Linh Na chợt chuyển thành đáng thương. Linh Na dịu dàng kéo tay bạn tốt, thấp giọng an ủi:"Tiểu Tuyền, cậu cũng đừng quá thương tâm, có lẽ chỉ là tình cờ thôi"
"Na, cái cậu nói đó là thực sao. Thực sự là học trưởng"
"Cái đó... đúng vậy. Người mà mình thuê có báo lại, ngày hôm đó, mình cũng rất bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm đó ở bể bơi, cậu ta rơi xuống nước không phải cũng là do học trưởng cứu lên sao"
Diệp Tuyền ngồi ở một bên, nghe thấy Linh Na kể lại, bàn tay không nhịn được nắm chặt, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi. Đáy lòng không biết từ đâu dâng lên một cỗ bất an ngày càng bành trướng, nhất thời khiến khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn giọt máu.
Không thể nào! Diệp Tuyền cắn chặt môi dưới. Tuyệt đối không thể nào! Học trưởng sao có thể chú ý đến cái đồ quái dị đó được, cậu ta thì có cái gì tốt chứ, tài không có, sắc cũng không. Những ý nghĩ chồng chất trong đầu khiến Diệp Tuyền cảm thấy khó chịu, đầu ong lên, ánh mắt càng thêm rét lạnh, móng tay được sơn màu đẹp đẽ đâm sâu vào lòng bàn tay để lại từng vết hằn đỏ lằn sâu.
Không! Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Từ trước đến giờ, những gì Diệp Tuyền cô đã định thì sẽ không bao giờ để vuột mất, càng không để kẻ khác hẫng tay trên. Tại Hưởng này, cô định rồi! Chung Minh, tôi đã cảnh cáo cậu như vậy, nếu như vẫn cố chấp không buông, đừng trách tôi độc ác !
....
Ở một góc siêu thị nào đó, Chung Quốc không nhịn được hắt hơi liên tục, vô thức sờ tay lên trán. Không có sốt mà, mới vừa khỏi bệnh, chẳng lẽ lại chưa khỏi hẳn.Chung Quốc lắc đầu, tiếp nhận túi đồ trên tay thu ngân đưa tới. Thanh toán xong xuôi, Chung Quốc nhanh chóng chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi, điểm đến không phải nơi nào khác chính là căn biệt thự lần trước cậu mới đến, căn nhà riêng mà Tại Hưởng đã mua. Sau một màn dưới trời mưa hôm đó, Chung Quốc tình cờ lại khỏi bệnh, chỉ là Kim đại thần siêu cấp vô địch của chúng ta cứ như thế lần đầu tiên đổ bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng, sốt cao không đỡ.
Nếu không phải lúc Chung Quốc gọi cho anh nghe giọng anh khản đặc, tràn ngập âm mũi, cậu cũng không biết anh bị bệnh, nằm bệt ở nhà.Chung Quốc lo lắng đến mức vội xin nghỉ học, chạy đi mua thuốc cùng chút đồ ăn mang tới.
Cầm chìa khóa đã được Tại Hưởng đưa từ hôm trước, Chung Quốc thuần thục cởi giày bước vào trong nhà, để túi đồ ăn mới mua trên gác bếp rồi nhanh chóng bước lên lầu hai. Vừa vào nhà đã thấy Tại Hưởng cuộn người nằm trên giường, mắt nhắm chặt, không phát hiện ra nhà có người tới. Trong cơn mê không biết anh nằm mộng thấy gì, mày kiếm nhíu chặt, nói mớ vài câu, có vẻ rất khó chịu.
Chung Quốc lo lắng tiến đến bên cạnh giường, muốn áp tay mình lên trán anh lại cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt, sợ đánh thức anh nên do dự thay bằng một bên má. Nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da thịt khiến Chung Quốc giật mình, cư nhiên lại nóng như vậy, xem ra là sốt rất cao.
![](https://img.wattpad.com/cover/76843473-288-k260089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anh
FanficTác phẩm : Đợi em nói yêu anh Tác giả : Tiểu Thất Editor : Dấm cô nương a.k.a nochu nochu Couple: Vkook Lời của au : đây là fic đầu tiên mk edit mong m.n ủng hộ na. Fic này đang đọc dở thấy hay nên edit cho m,n na ...