Chương 42: Trừng phạt hay bị trừng phạt

5.3K 299 14
                                    


Chương này có cảnh aaaa~~~~ Nhưng ko phải của 2 bạn trẻ đâu nhé, mấy chương này dài quá 3095 từ đó nha. Tặng bạn Ann_Annh nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Tiểu Quốc, em là đang định làm gì đây"


Trong chiếc tủ quần áo vang lên giọng nói trầm thấp của Tại Hưởng, hàm chứa sự nghi hoặc. Đang yên đang lành, Chung Quốc lại bảo anh đưa cậu về căn hộ của cậu, vừa vào trong đã ngó qua ngó lại rồi trốn một mạch vào trong chiếc tủ quần áo chật hẹp này.

Tại Hưởng không khỏi đau đầu, rốt cuộc là tiểu nghịch ngợm này lại nghĩ ra trò gì mới đây không biết.

Chung Quốc vẫn mải mê nhòm ngó ra ngoài, nghe thấy Tại Hưởng nói, đưa hai ngón tay lên miệng anh ý bảo anh hạ thấp giọng xuống, còn cậu thì thì thầm giống như một tên trộm, không hề quan tâm rằng đây chính là căn hộ của mình.

"Suỵt, từ giờ không được nói chuyện. Em chính là kéo anh xem kịch vui, nếu mà không phải chân em đau không đi được, em đã đi xem một mình rồi".Chung Quốc làu bàu, nói rồi lại quay ra nhìn qua khe cửa, trong mắt tràn đầy hứng thú.

Mặc dù không biết rõ kịch vui trong miệng Chung Quốc là gì nhưng Tại Hưởng đoán chắc rằng nó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nhìn nụ cười nham hiểm của cậu lúc này, ánh mắt ranh mãnh sáng ngời, không hiểu sao Tại Hưởngđột nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Anh còn không quên lần trước cũng là do cậu nghịch ngợm mà khiến anh một phen dục hỏa đốt người không khống chế nổi đâu.


Bỗng nhiên, điện thoại đang cầm trong tay run lên từng hồi, Chung Quốc ấn nút từ chối, sau đó vội vàng gửi đi một tin nhắn:"Em đang bận chút việc không nghe máy được, chìa khóa em để dưới chậu hoa thứ hai từ ngoài vào, tài liệu em đã để trong phòng ngủ a, chị cứ xem đi đợi em về."

Cuối tin nhắn còn là một cái mặt người thực lớn, chính là giống hệt nụ cười trên môi cậu lúc này, anh còn nhớ mỗi khi tính kế người khác trên mặt Chung Quốc đều là biểu tình như vậy. Chung Quốc đưa tay lên bịt miệng Tại Hưởng có ý bảo anh im lặng, chỉ một lúc sau, cửa phòng ngủ được mở ra, Chung Quốc qua khe cửa nhìn thấy một bóng người hấp dẫn xinh đẹp quen thuộc với mái tóc xoăn dài chậm rãi bước vào phòng.

Linda vứt chiếc túi xách hàng hiệu lên trên giường, nhìn xung quanh căn phòng rộng rồi thoải mái nằm lên chiếc giường trắng của Chung Quốc, không hề ngờ tới trong chiếc tủ ở cuối góc phòng có hai người đang đứng nấp bên trong. Cảm nhận sự mềm mại từ trên gối, Linda thỏa mãn nhắm hai mắt lại, giường của nhóc con này thật là mềm, lại thơm nữa.

Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ lại một lần nữa mở ra, nghe thấy tiếng động, hai mắt Linda vẫn nhắm chặt, đoán là Chung Quốc đã trở về, miệng nở nụ cười tươi chào hỏi:"Sao về sớm vậy. Không phải nói em bận chuyện gì sao?"


Nói rồi lại không nghe thấy tiếng đối phương đáp lại, có chăng chỉ là hơi thở ổn trọng trầm thấp, Linda không khỏi nghi hoặc mở đôi mắt đẹp, sau đó lại không nhịn được giật mình, từ trên giường bật dậy như lò xo, lớn tiếng hỏi:"Sao lại là anh?"

Vừa nói khỏi miệng, nghĩ đến gì đó, hai mày Linda không khỏi nhíu lại, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két nho nhỏ. Kin chết tiệt, em thế nhưng dám gài chị!

Lâm Phong cũng hơi bất ngờ, ngay sau đó liền bình tĩnh lại, hơi hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, chuyện tốt này không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Trong mắt anh thoáng qua ý cười, không tệ, nhóc con kia lần này làm thực đúng ý anh.

Mạnh mẽ kéo cánh tay của người nào đó đang muốn chạy trốn, Lâm Phong chắn ở trước mặt Linda, giọng điệu từ tính chậm rãi vang lên: "Em định đi đâu?"

"Liên quan quái gì tới anh!". Trong phòng ngủ vang lên trọng cao vút của Linda, có vẻ như có chút tức giận, nhưng mà, hình như còn có chút sợ sệt.

A. Linda nữ vương của chúng ta cũng có lúc sợ sệt. Thú vị thật.

[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ