Chương 18: Nghi ngờ thoáng qua

4.6K 330 8
                                    


  "Đúng đó anh, để em nữa. Thằng ranh láo toét"

Nam sinh cầm đầu lướt mắt qua hai tên đàn em của mình đang muốn xông lên, suy nghĩ một chút rồi hất hất đầu ra hiệu, giọng ồm ồm:"Đừng làm quá"

Hai người kia được lệnh, khuôn mặt chẳng chút thiện ý bước đến gần Chung Quốc. Nhìn hành động của hai người, trong lòng Chung Quốc không nhịn được khinh bỉ một trận, rất muốn nói to:"Này, muốn lột đồ của tôi cũng không phải dễ đâu nhé"

Đợi cho đến khi tên kia đến gần một chút, Chung Quốc thấy khoảng cách thích hợp mới ra quyền, chuẩn xác vứt ra hai cú đấm mạnh mẽ đồng loạt chào hỏi hai bên mắt của cả hai tên. Hai tên đó không ngờ được Chung Quốc đột nhiên tập kích, không hề phòng bị bị đấm hai quyền vào hai con mắt, đau đến không mở nổi. Mấy tên nam sinh còn lại không ngờ tới người mình bị đánh trước, tròn mắt ngạc nhiên.

Chung Quốc bĩu đôi môi đỏ mọng, chửi hay lắm đúng không, khinh miệt cậu đúng không, thích cảnh cáo lột đồ cậu đúng không. Bây giờ cậu liền cứ nhìn mặt mà đánh, đánh cho ba mẹ mấy người không nhận ra thì thôi.

Nghĩ thế nào liền làm như vậy, không đợi hai tên kia kịp phản ứng, Chung Quốctiếp tục ra thêm hai đấm vào sống mũi và hai bên mắt còn lại. Hai tên đau đớn  hô một tiếng, khụy chân, ngã lăn ra đất.


Mấy tên còn lại thấy thế, không kịp nghĩ ngợi, vội vã chạy lên, không kể thứ tự gì mà tấn công tới tấp. Chung Quốc thu lại vẻ mặt thản nhiên, siết chặt hai đấm, tập trung cao độ. Mới nãy chỉ có hai người, hiện tại đến mười mấy người cùng lúc đánh, không thể lơi là cảnh giác. Để cho mấy tên này bắt được, hậu quả kinh khủng không cần nghĩ cũng biết.

Thân thể Chung Quốc linh hoạt như sóc, không chỉ chống đỡ một loạt tấn công từ mấy tên kia mà còn đánh trả lại cho mỗi tên vài quyền, tất nhiên giống như cậu đã nói, chính là nhằm vào mặt mà đánh, đánh đến mức khiến cho mấy tên bụm mặt ngã lăn ra đất. Dây thần kinh Chung Quốc căng ra, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Đỡ một cú đá từ đằng trước liền cảm thấy một lực lớn từ phía sau, trong lòng thầm kêu không ổn, Chung Quốc vội vã quay đầu, định đưa tay ra đỡ. Không ngờ trên tay tên kia cầm con dao găm sắc nhọn,Chung Quốc theo đà không kịp tránh, không cẩn thận bị một nhát cắt dọc cổ tay, khá sâu, máu tươi theo vết thương chảy ra.

Miệng hết thương hơi rát,Chung Quốc nổi cáu, chưa kịp đạp cho tên kia một cước đã cảm thấy một luồng gió xẹt qua, thoáng một cái, một bóng trắng chắn trước mặt cậu. Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp, còn mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, Chung Quốc âm thầm giật mình.

"Không sao chứ?". Tại Hưởng quay xuống hỏi cậu, ánh mắt có quan tâm không che giấu được. Đôi mắt Chung Quốc ngước lên nhìn anh, dù sự quan tâm kia rất nhạt, nhưng Chung Quốc tuyệt đối không nhìn sai, anh là đang lo lắng cho cậu.

Chỉ là, cậu hiện tại không phải Kim Chí Minh, cũng không phải Kindi, sao anh lại đối với một nam sinh mới gặp vài lần đã tỏ ra quan tâm. Chung Quốc gật đầu quệt miệng, một cỗ buồn bực không hiểu sao dâng lên.

Tại Hưởng kéo Chung Quốc về phía mình, căng thẳng hô lên:"Cẩn thận!"

Chung Quốc bừng tỉnh, phát hiện có một tên vừa thử tấn công từ đằng sau cậu, may mắn Tại Hưởng phát hiện ra kịp thời ngăn lại. Chung Quốc gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tình, vội vã tĩnh tâm, cùng anh xử lí nốt đám người còn lại.

[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ