Chung Quốc tựa cằm vào vai anh, ở một bên tai nhỏ giọng thì thầm:"Anh hai.... hôm nay có người tỏ tình với em."
Giọng nói củaChung Quốcrất chậm, rất nhỏ nhưng lại khiến cậu tinh tế cảm nhận được người nào đó vì câu nói của cậu mà cứng ngắc, nếu như là ngày trước, có lẽ cậu sẽ đơn thuần mà không phát hiện được.
Ánh mắt Tại Hưởng ở nơi Chung Quốckhông nhìn thấy thoáng qua một tia ảm đạm, khí tức xung quanh theo đó mà lạnh xuống. Không đợi Tại Hưởng có thêm chút phản ứng, Chung Quốc lại tiếp tục nói nhỏ:"Thời gian qua.... cảm ơn anh."
Tại Hưởng nghe vậy thì sững sờ, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, môi mỏng mím chặt lại.
Cậu... là đang muốn từ chối anh sao?
Trong lòng Tại Hưởng đinh ninh thế, rõ ràng miệng muốn kéo ra một nụ cười thản nhiên lại không tài nào nhếch miệng, biểu tình gương mặt trở nên cứng ngắc, không biết phải làm sao mới phải.
Đến lúc này, Chung Quốcmới nới lỏng cánh tay, ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách có chút ảm đạm, bàn tay nhỏ hướng khuôn mặt tuấn mĩ quen thuộc vuốt ve từng chút một. Từ hai hàng lông mày rậm đến sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng và đôi mắt màu hổ phách thật đẹp lại quá mức quen thuộc, ánh mắt chuyên chú.Ở bên cạnh cậu biết bao nhiêu năm, là anh.
Sủng cậu, yêu thương, chiều chuộng cậu đến vô pháp vô thiên, cũng là anh.
Bao nhiêu năm, Chung Quốc vẫn luôn nghĩ, bất kể lúc nào, trong hoàn cảnh nào, chỉ cần cậu quay lại, đều có thể thấy anh bên cạnh, an tĩnh đứng nơi đó chờ cậu. Cũng vì thế, cậu mặc nhiên hưởng thụ sự yêu thương của anh, cưng chiều của anh, chưa từng nghĩ đến việc âm thầm chờ đợi là điều khổ sở đến mức nào.
Cũng chưa từng nghĩ, nếu cậu không vươn tay nắm lấy, sẽ có một ngày anh bỏ cậu đi mất.
Linda à, bây giờ em mới hiểu, em làm sao có thể để cho người đàn ông này thuộc về người con gái khác đây?
Trong lúc Tại Hưởng cảm thấy khó hiểu, bàn tay Chung Quốc ở trên gương mặt anh vuốt ve, vừa muốn mở miệng hỏi đã thấy cậu bưng lấy hai má, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhanh như chớp cúi sát lại gần. Cho đến khi Tại Hưởng phản ứng kịp, chỉ thấy ngay trước mắt là hai hàng mi dài run rẩy cọ nhẹ vào mặt anh cùng với xúc giác mềm mại từ trên môi truyền đến.
Tại Hưởng chấn động, hai mắt không nhịn được mở lớn một chút.
Này là, cậu hôn anh.
Cậu thế nhưng lại chủ động hôn anh.
Mặc dù nụ hôn chỉ là hai cái chạm môi nhẹ nhàng, ngây thơ lại non nớt như vậy, nhưng mà...
Là cậu chủ động!
Anh không hiểu, không phải cậu đang muốn từ chối anh sao?
Hai cánh môi chạm vào nhau, không có kĩ xảo, cũng không có hôn sâu, chỉ là đôi môi nhỏ nhắn chạm vào đôi môi mỏng của anh, thật lâu, thật lâu. Cho đến khi Chung Quốc từ từ tách ra, nhìn khuôn mặt vì không hiểu mà ngơ ngác của ai kia, biểu cảm chân thật lại quá mức đáng yêu, Chung Quốckhông nhịn được mà bật cười.
"Tiểu Quốc, em....". Tại Hưởng một lúc sau mới hồi hồn, một ngón tay đặt khẽ lên cánh môi, trong một khắc không biết phải dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình ngay lúc này.
Chung Quốc nghe vậy, giả bộ phùng to hai má, đôi mắt xẹt qua vẻ tinh nghịch, một ngón tay ấn ấn vào trán Tại Hưởng, cất giọng trong trẻo như trách móc:"Thật ngốc, anh còn không hiểu sao. Vậy coi như em chưa làm gì đi."
Tại Hưởng giật mình, vội vã túm lấy hai bàn tay Chung Quốc, ít nhất thì trước đây chưa bao giờ Chung Quốc thấy anh khẩn trương đến mức này, tuy là, bộ dạng này của anh, thực là cmn quá mức đáng yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Chuyển ver][Vkook] Đợi em nói yêu anh
FanficTác phẩm : Đợi em nói yêu anh Tác giả : Tiểu Thất Editor : Dấm cô nương a.k.a nochu nochu Couple: Vkook Lời của au : đây là fic đầu tiên mk edit mong m.n ủng hộ na. Fic này đang đọc dở thấy hay nên edit cho m,n na ...