chap 4

4.1K 17 0
                                    

Chap 4

Cửa phòng vừa khép, Jaejoong thoải mái, chậm rãi mở đai lưng. Cậu thư đồng sau khi khép cửa liền quay ngoắc, thoắt cái nằm ra giường lớn lăn qua lăn lại, bộ dáng tinh nghịch đáng yêu như một con thú nhỏ. Miệng rên rỉ giọng làm nũng:

-Ca à, ca thật xấu nha, đệ cũng là vương tử mà, vương tử Kim Junsu đó, hay ca thật nghĩ đệ là người hầu rồi, đệ sẽ mách Heechul ca!

Nhưng ngón tay đang mở đai dừng lại, Jaejoong ngẩng mặt nhìn người tên Junsu đang cuộn cả đống chăn lên người kia, ánh mắt đầy trìu mến. Y nhẹ nhàng tiến lại, vỗ vỗ vào đống chăn cuộn tròn, cúi đầu thì thầm gì đó. Ngay lập tức, vị vương tử Junsu tự xưng kia tung chăn bật dậy, lao thẳng qua bên kia bức bình phong nơi có sẵn 1 hồ nước nóng cần thêm hoa và hương liệu, cất cao chất giọng trách móc:

-Aaa, ca thật quá xấu xa, đệ ghét ca, đệ sẽ mách Chul ca, huhuhu!

Đáp lại chỉ có tiếng cười thích thú của Jaejoong. Y bước đến hồ nước đầy hoa hồng đỏ, từng kiện, từng kiện y phục trượt khỏi người, thả người vào dòng nước ấm. Từng chút, từng chút những đường nét tinh tế của thân thể được mặt nước âu yếm che phủ. Nhắm mắt, thả lỏng, Jaejoong rên khẽ 1tiếng đầy thỏa mãn, gương mặt thư giản, khóe môi ướt đỏ cong cong, vẻ đẹp yêu mị đến ngạt thở. Ngoài biên cương1 tên lính bước vào lều tướng, hành lễ, dõng dạc:

-Chủ soái, có người của Park tướng quân đến đưa tin!

Yunho vẫn đang ngồi, không mặc giáp, nhàn nhã lau kiếm. Bàn tay cầm mảnh vải trắng lướt trên lưỡi kiếm thoáng khựng lại rồi lại nhẹ nhàng lướt tiếp như đang vuốt ve người yêu. Hắn nhẹ giọng:

-Cho vào!

Tên lính 'tuân lệnh' một tiếng rồi lui ra, ngay sau đó là người được vị Park tướng quân phái đi nhanh chóng bước vào, quỳ xuống, nói:

-Thái tử, Park tướng quân cấp báo: kinh thành cần người trở về gấp!

Yunho im lặng, nhẹ nhàng đặt mảnh vải xuống, nghiêng nhẹ thanh kiếm trên tay, ngắm nghía. Lưỡi kiếm ánh lên kim quang lạnh giá quét qua đôi mắt dài sắc như dao đang nheo lại nguy hiểm như mắt dã thú dưới đôi mày kiếm đầy kiêu hãnh. Nắm chặt thanh kiếm chém 1 đường trong không khí, tạo nên tiếng 'vút' bức người. Thản nhiên nghiêng cằm ngắm nhìn thanh kiếm, khóe môi cong lên xấu xa:

-Truyền lại rằng Park tướng quân không cần khẩn trương, khi đến lúc ta sẽ trở về, giờ thì chưa!

-Tuân lệnh, tiểu nhân cáo lui!

Còn lại 1 mình hắn nhoẻn cười, mắt loé sáng:

-Thật sự xinh đẹp nhường ấy sao, khiến cả Park Yoochun phải bối rối đến thế, ta thật là tò mò đấy!

Hoàng cung Jung quốc

Canh ba giữa đêm, cả hoàng cung chìm trong im lặng. Từ Thiên Dung cung, nơi ở của vị vương tử mới đến và những vị sứ thần đang náng lại, tiếng thét thất thanh của 1 cung nữ vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của đêm:

-CHÁY! CHÁY! NGƯỜI ĐÂU, CHÁY!

Cùng lúc đó, ngọn lửa từ đâu bùng lên cháy dữ dội. Khói bay mù mịt, cả vườn mai bị ngọn lửa hút cạn sự sống, quắp lại, oằn mình hứng chịu thiêu đốt. Phòng Jaejoong, Junsu cuống quýt:

-Nguy rồi, ca, cháy rất lớn, nhanh, ta phải nhanh thoát ra!

Trái với vẻ khẩn trương của Junsu, Jaejoong vẫn thản nhiên nằm trên trường kỉ đọc sách, thân khoác trễ nãi hờ hững duy nhất 1 kiện ngoại y, bộ dáng lả lơi phong tình thật không hợp với hoàn cảnh lúc này. Thấy thế Junsu càng gấp, chạy đến níu tay áo Jaejoong:

-Ca, ca định làm gì chứ, đi nhanh!

Lúc này, Jaejoong mới chậm rãi buông cuốn sách trong tay xuống, kéo tay Junsu lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ôn nhu:

-Đệ đệ của ta, sao thế, sự lanh lợi thường ngày đâu rồi, nghĩ đi, nghĩ đi!

Junsu ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đôi mày nhíu nhíu.Được một lúc, Junsu ngẩng lên nhìn Jaejoong, hai mắt lấp lánh:

-A, đệ hiểu rồi, Thiên Dung cung được bố trí tạo không khí mát mẻ phù hợp với người Kim quốc nên không thể tự phát hỏa, hơn nữa giờ là canh ba nên cũng không có chuyện ai vô ý gây cháy được, chỉ có một khả năng là có người phóng hỏa. Và, thích khách sẽ không bao giờ chọn cách ngu xuẩn là phóng hỏa để tiêu diệt mục tiêu nên..._Junsu nheo mắt nhìn Jaejoong.

Jaejoong nhẹ gật đầu mỉm cười:

-Thế nên, cứ chịu khó ngửi chút khói sẽ nhất định họ sẽ không để chúng ta chết nhưng chỉ cần chút manh động nhất định không chết cách này cũng chết cách khác!

-Khụ...khụ...khói...ca mau bế khí!

Vừa dứt lời Junsu ngay lập tức vận khí. Jaejoong đánh bốp vào vai Junsu:

-Khụ...khụ...ngốc...khụ...như vậy chẳng khác nào...lạy ông tôi ở bụi này...khụ...khụ!

Khói càng lúc càng dày đặc. Được một lúc vì thể chất kém hơn Junsu, Jaejoong ngất đi vì ngạt. Junsu cuống cuồng, chạy ra ngoài, ho sặc sụa, liều mạng tung cửa. Hơi nóng táp vào khiến cậu lùi lại, qua đám khói mù mịt cậu thấy thấp thoáng người người khẩn trương mang nước dập lửa. Ánh mắt dừng lại ở dáng người uy quyền với gương mặt lãng tử vô cùng điềm tĩnh phân phó mọi người. Junsu gọi lớn:

-Tướng quân, cứu!

Park Yoochun đang thản nhiên phân phó dập lửa, tâm tình rất tốt, cố ý không cho người vào cứu Kim Jaejoong. Lần đầu gặp, nhìn những bước di chuyển của con người đó nhẹ như lướt và giọng nói mềm mại nhưng lại rất vang chứng tỏ thân thể mảnh mai kia chứa đựng một nội lực rất lớn, không hề tầm thường. Anh nhất định sẽ hung cho con chuột ấy chạy ra. Bỗng nhiên tiếng gọi cao vút kia vang lên, anh như quên tất cả, nó làm anh mất lí trí, tung người dùng khinh công đến bên cạnh người gọi. Tiểu tử này mái tóc rối loạn, đôi má bầu bĩnh ám bụi khói phiếm hồng vì nhiệt, thân mặc phong phanh 1 kiện trung y, trước khi ngất đi, đôi môi vẫn mấp máy:

-Tướng quân, cứu vương tử!

Nheo mắt nhìn gương mặt vô tội dán vào ngực mình. Anh hạ thấp vai, vác cơ thể kia lên nhẹ nhàng tung người vượt qua đám lửa, rồi trở lai mang Jaejoong ra. Yoochun nhíu mày nhìn theo 2 người được đưa đi, thì thầm:

-Yunho, ngươi mau về đi, lũ yêu nghiệt này... ta không ổn rồi!

End chap 4

[Longfic | YunJae] TUYỆT THẾ MỸ NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ