Chap 24

250 29 8
                                    

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang lại cho con người ta cảm giác đau khổ. Woohyun cũng đáp lại nụ hôn ấy dù lí trí không muốn. Nụ hôn dứt ra khi cả hai đều không còn dưỡng khí, nụ hôn đó kết thúc cũng là lúc Woohyun bỏ đi, Sunggyu thì chỉ biết đứng im đó mà nhìn bóng cậu xa dần.
Quãng thời gian sau đó hầu như ngày nào Sunggyu cũng đến nơi làm việc của cậu vào những lúc anh rảnh rỗi. Đến nhưng không dám gặp mà chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát,đối với anh nhìn cậu như vậy mỗi ngày cũng hạnh phúc rồi.

Woohyun thì vẫn như trước đây không thay đổi chỉ cảm thấy an tâm hơn khi gặp lại anh vì bây giờ cậu không còn phải lo nghĩ xem anh đang ở đâu, có khỏe không như trước đây nữa. Woohyun cũng nghe lời Key mà thay đổi chế độ sinh hoạt của bản thân. Đến ngày cậu sang Mỹ, cậu cũng không nói cho anh biết mà chỉ lặng lẽ rời đi, cậu nghĩ sao phải nói vì thời gian chỉ có nửa tháng chứ không phải mấy năm hay mãi mãi. Đi sang đó câuu cũng ôm hi vọng khi trở về có thể gặp lại anh, gặp lại Kim Sunggyu của ngày xưa.

Sunggyu vẫn đến tìm cậu như mọi lần nhưng hôm nay đi đến mấy vòng bệnh viện mà không thây anh liền hỏi mấy cô y tá thì biết được cậu đã đi. Từ khi nghe tin đó xong anh như người vô hồn, không muốn gặp đến nỗi bỏ đi luôn sao. Anh chỉ biết cậu sang Mỹ thôi chứ không biết sang làm gì, đi bao lâu vì y tá không nói. Em không muốn gặp anh đến mức độ đó à? Em cảm thấy khó chịu với anh đến thế sao? Nhưng em biết không, anh thực sự cần em, không có em anh mãi chỉ là Kim Sunggyu của hiện tại mãi không thể đến tìm em được. Woohyun à, Kim Sunggyu này cần em.
--------------------------------------------
- Gyu hyung~
- Jackson à, cậu về Mỹ chưa?
- Em về cách đây vài ngày rồi. Gyu hyung có việc nhờ em sao?
- Chỉ có cậu hiểu anh.
- Tự nhiên gọi điện ai chả biết là nhờ vả, xì.
- Cậu con trai tên Nam Woohyun hôm trước ấy, cậu còn nhớ mặt không?
- À, em quên không nói, người yêu của Gyu hyung đang hợp tác với chúng em để nghiên cứu đề án, em làm cùng với cậu ấy đấy, mà Gyu hyung chọn người giỏi thật đẹp trai mà lại còn thân thiện nữa, Gyu hyung không cẩn thận là bị cướp nha.
- Cậu nói thật sao?- Sunggyu hơi ngỡ ngàng nhưng cũng có phần vui vẻ cố giữ giọng bình tĩnh để nói chuyện tiếp.
- Gyu hyung không biết sao? Hai người giận nhau à hay chia tay rồi. Em không thấy Woohyun hyung đeo nhẫn hôm trước nữa.
- Tháo nhẫn rồi?- Cảm xúc của anh bắt đầu tụt xuống.
- Ừ, ơ thế chia tay rồi à? Chẳng lẽ cái cậu đi cùng hyung ấy là người yêu mới.OMG. Gyu hyung à, chia buồn. Gyu hyung mất giá rồi hay là để em tranh Woohyun hyung với cái cậu kia nhá?
- Đừng vớ vẩn, cậu kia là ai?
- Hình như là Key, đúng rồi là Key.
- Không phải người yêu đâu.
- Thế không phải là người yêu thì là gì? Cười nói hạnh phúc thế cơ mà.
- Không phải là không phải, cậu có số của Woohyun không?
- Ôi trời, chia tay đến nỗi xóa luôn số sao?
- Cậu lằng nhằng quá, tóm lại có không?
- Có, em sẽ gửi cho hyung.
- Rồi, chào cậu.
- Hyung cho em thân thiết với Woohyun hyung tí nhá.
- Vớ vẩn, chỉ được nói chuyện thôi không được hành động quá thân mật đâu đấy. Anh mà biết thì cậu chết với anh.
- Thôi em chả ngu, nhìn anh tức giận sợ bỏ xừ. Bye hyung
- Mà này, anh cấm cậu bắt Woohyun uống rượu đấy.
- Biết rồi, biết rồi.

Anh cúp máy rồi nhanh chóng gọi tiếp cho Myungsoo.
- Myungsoo à, em đang ở đâu đấy?
- Nhà Sungyeol. Sao anh?
- À mai kia anh đi có việc, em tiếp quản công ty cho anh một thời gian nhé.
- Ừ.
Nói ngắn gọn rồi Myungsoo cũng tắt máy luôn, Sunggyu chưa kịp nói xong đã bị dập máy khiến anh nhăn nhó càu nhàu thằng em vì trai mà không quan tâm đến anh mình.

Sunggyu thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ anh biết là Woohyun đi vì công việc nên đã bớt đi một phần gánh nặng trên người anh." Anh không thể rời xa em được, dù em có không muốn, dù có ghét thì anh vẫn phải gặp em. Woohyun à, anh nhớ em."
Trời bây giờ đã tối, Sunggyu ăn xong phóng xe qua bệnh viện của Woohyun dù cậu không có ở đó nhưng đây đã trở thành một thói quen khó mà bỏ được. Hôm nay anh muốn vào phòng làm việc của cậu, chả cần phải hỏi anh cũng thừa biết nó nằm ở đâu vì Woohyun hay lui tới đó. Mở cửa bước vào, một không gian quen thuộc, nhìn quanh căn phòng tất cả mọi thứ thật đơn giản, anh hít hà mùi hương của câu trong căn phòng - một mùi hương đã lâu rồi anh không thể ngửi. Mùi hương đó đem lại cho anh cảm giác dễ chịu, xua tan đi mọi ưu phiền.

- Hyunie à, anh sẽ đi Trung Quốc trong 3 ngày.
- Khi nào anh đi?
- Mai
-...
- Anh, thật sự không muốn đi chút nào đâu nhưng công việc nó cứ ép anh. Anh chỉ muốn ở bên cún con của anh thôi.
- Em không nói gì sao?
- Nói gì?
- Ờ thì đại loại những đôi yêu nhau mà xa nhau thì người ta sẽ nói em không muốn anh đi rồi em nhớ anh lắm hay anh đừng đi hoặc là anh đi sớm về, đấy đại loại thế?
- Nói thì anh vẫn đi chứ có thay đổi gì đâu, anh xem nhiều phim quá rồi đấy.
- Anh trẻ con thế. Với lại em cũng rất bận anh có ở lại cũng chưa chắc mình gặp nhau thế nên trong thời gian này việc anh đi hay ở lại đối với em cũng như nhau thôi.
- Thôi mà Gyu, anh đi như thế em cũng nhớ anh mà.

Nhìn về phía ghế sopha anh thấy cậu đang gối đầu lên đùi anh ngủ. Sunggyu lắc đầu để quên đi cái đau, anh tiến về phía bàn làm việc của cậu, anh thấy một chiếc nhẫn đang nằm trên đó một cách ngay ngắn. Sunggyu cầm chiếc nhẫn đó lên, nhẫn của câuu để lại chạm vào nhẫn của anh khiến nó phát sáng. Ánh sáng từ chiếc nhẫn tỏa ra theo phản xạ khiến anh nhắm mắt lại. Những hình ảnh giữa anh và cậu ở bệnh viện này lần lượt hiện ra như một thước phim. Anh đi ra khỏi phòng cậu không quên mang theo chiếc nhẫn, khuôn miệng anh tự động đưa lên đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc như biết ra thứ gì đó. "Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa cho nơi lưu giữ tất cả những kí ức của anh về chúng ta, những nơi chúng ta đã từng đi qua để lại dấu ấn, những đồ vật gắn kết tình yêu giữa anh và em. Nam Woohyun, em hãy chờ anh lần này anh sẽ đến gặp em và mang lại cho em hạnh phúc, anh sẽ bên em và bù đắp tất cả. Chờ anh, cún con à"

Sunggyu đi đến nơi lần đầu tiên sau 4 tháng anh gặp cậu, vườn hoa, quán cà phê, bãi biển. Những kí ức dần dần quay lại, thật kì lạ sự tác động của cậu giúp anh nhớ lại tất cả đó cũng chính là cách mà cậu giúp anh. Vui ,buồn tất cả đều quay lại hiện ra trước mắt anh như vừa mới xảy ra hôm qua. Anh không thấy đau khi nhớ lại nó nữa ngược lại thực sự rất hạnh phúc, và cũng tốn không quá nhiều thời gian cho sự hồi phục đó. Nếu để nhớ tất cả về mọi thứ thuộc về gia đình anh phải mất 3 tháng, nhưng chỉ với vài ngày ngắn ngủi thì anh đã quay trở lại làm Kim Sunggyu của trước đây. Sau khi nhớ lại tất cả, anh đặt vé bay sang Mỹ luôn trong đêm.

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ