Chap 7

312 30 2
                                    

- Woohyun à- tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phiá cửa phòng cùng theo đó là tiếng mở cửa.
Một người con trai ló mặt vào, hắn đảo mắt xung quanh căn phòng như tìm kiếm ai đó. Nhẹ nhàng mở cửa rộng hơn, hắn khẽ tiến vào, đến gần giường bệnh, hắn kinh ngạc kêu lên
- NAM WOOHYUN, CẬU...
Woohyun khẽ nhăn mặt vì mới sáng sớm đã bị đánh thức. Cậu mở một mắt ra nheo lại nhìn xunh quanh, cậu cũng ngỡ ngàng khi thấy hắn đang mắt chữ O mồm chữ A đứng ngay trước giường bệnh. Cậu bật dậy
- Key à, tớ...à... chưa có gì đâu nhé.
Cậu bật dậy đột ngột cũng khiến người bên cạnh tỉnh giấc, anh mở đôi mắt híp của mình ra thấy cậu đang đặt hai tay lên vai hắn
- Key à, tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết nhưng mà làm ơn đừng nói với ai cậu đã thấy gì mà cậu quên luôn đi cũmg được.
- Cậu làm tớ thất vọng quá đấy, tớ không ngờ cậu mới sáng sớm lại nhìn thấy cảnh tượng này.Muốn quên đi cũng khó.

Woohyun bắt đầu nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay hắn kéo ra ngoài.
- Key à, bạn hiền à, quên đi, quên tất cả những gì cậu thấy đi ha làm ơn.
- Sao cậu không nói cho tớ là cậu có người yêu?- Hắn nói với vẻ giận dỗi
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Key à, cậu muốn gì tớ cũng được xin cậu quên đi nha, nha.

Nghe mấy lời nũng nịu của thằng bạn thì không muốn cũng phải làm thôi, hắn quay ra cười cười xoa đầu cậu
- Cậu, dành cả ngày hôm nay cho tớ đi.
- Ok, đằng nào hôm nay cũng rảnh.
Nói rồi Woohyun cười cười, Key thấy cậu đồng ý thì khoác vai cậu kéo vào lòng.
- Luôn nhé!
- Được thôi. Cậu ra ngoài chờ mình xíu nhé.

Cậu không biết rằng những hình ảnh thân mật giưac cậu và hắn đã lọt vào tầm mắt của anh. Cậu quay lại, anh cũng phi lên giường ngồi khoanh tay trước ngực.
Woohyun mở cửa ra, thấy anh cậu nói
- Dậy rồi à?
Cậu đi thẳng vào lấy điện thoại cùng với áo khoác, không nghe thấy câu trả lời từ anh cậu mới quay ra nhìn. Cậu cảm thấy hơi sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của anh đang nãy gìơ theo dõi nhất cử nhất động của cậu
- Anh làm sao thế?
-Người vừa nãy là ai?
- Bạn.Sao?
- Bạn gì mà thân thiết quá mức như vậy chứ, còn khoác vai nhau nữa, hừ.

Woohyun thấy lạ rồi cũng dần dần hiểu ra cười cười tiến lại gần anh. Cậu ngồi đối diện anh, đưa tay lên béo má anh một cái
- Xem ai sáng sớm ra đã ghen rồi kià?
- Em thử hỏi thằng đàn ông nào nhìn người yêu mình có mấy cái skinship thân mật với người khác xem ai chịu được không?
- Key chỉ là bạn thôi, anh cứ yên tâm.

Nói xong Woohyun đứng dậy, cầm áo khoác với điện thoại đi ra ngoài
- Ngày hôm nay tôi sẽ không qua đây đâu, anh tự lo liệu với lại tôi cũng nhờ y tá mang đồ ăn lên cho anh rồi.
-Em đi đâu đấy?
-Đi có việc.

Woohyun đi ra ngoài, một lúc sau Sunggyu cũng theo sau. Ra đến cửa anh thấy hắn đang đợi cậu, còn cậu thì vui vẻ tung tăng chạy đến
- Key à, đi thôi!

Một lần nữa anh lại thấy hắn khoác vai cậu, cậu cũng vòng tay ra đằng sau thắt lưng của hắn- hành động này cậu chưa từng làm với anh. Anh cười nhếch mép
- Hóa ra việc của em là đây, cứ vui vẻ làm việc đi rồi về chịu phạt, hừ.

Hai người đi khuất hẳn anh mới quay lại phòng.
-----------------------------
Đến tối, anh gửi cho cậu một tin nhắn "Tối nay em qua chỗ tôi được không?"
Một lúc sau anh mới nhận lại được câu trả lời từ cậu "Có thể là rất muộn tôi mới về nên anh cứ ngủ trước đi nhé"

Anh cứ ở trong phòng chơi game chờ cậu về. Đến 12h đêm, cậu nghĩ anh ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa. Nghe thấy tiếng động anh cất điện thoại đi, Woohyun bứơc vào đã thấy anh đứng ngay trước mặt. Anh vòng qua đằng sau đóng cửa lại, không quên chốt luôn đề phòng chuyện không hay xảy ra.
- Anh chưa ngủ sao?

Mới dứt lời cậu bị anh ép vào tường, tim cậu lúc này bắt đầu loạn nhịp, hai má đỏ ửng lên. Anh ghé sát mặt mình vào mặt cậu
- Hôm nay em đi đâu mà về muộn thế?
-Tôi đã nói là đi có việc rồi mà.
- Ờ, em đi làm việc với cậu bạn tên Key đó có vẻ vui hơn khi ở bên tôi nhỉ?
- Ừm, anh biết rồi à?
- Tôi chỉ vô tình thấy hai người vui vẻ thân thiết ôm vai bá cổ ở trước cổng bệnh viện thôi chứ cũng chẳng biết gì cả.
- Vì tôi không muốn cậu ấy nói với người khác những gì sáng nay cậu ấy nhìn thấy nên hôm nay tôi đi chơi với cậu ấy.
- Cả ngày luôn sao, đến đêm luôn à.
- Ừ, mà có gì đâu sao anh phải quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ, cậu ấy cũng có người yêu rồi cơ mà.
- Này, em để tôi một mình cả ngày biết tôi cô đơn thế nào không, vậy mà không quan trọng à. Hôm nay tôi phải phạt em mới được.
Nói dứt câu, anh áp môi mình vào môi cậu. Lúc đầu hơi bất ngờ cậu cố đẩy anh ra, nhưng không được, rồi sau đó cậu cũng cuốn theo nụ hôn ấy và cũng đáp trả lại nụ hôn của anh.
Sau một nụ hôn sâu anh buông cậu ra vì thấy cậu không còn chút không khí nào nữa. Anh bế cậu lên, đặt cậu lên giường.
- Nam Woohyun hãy xem hôm nay tôi phạt em thế nào đi. Để xem lần sau em còn dám tái phạm nữa không.
Nói dứt câu, anh nhào đến thâu tóm lấy bờ môi của cậu, một tay dần cởi bỏ cúc áo của cậu. Chỉ mấy phút sau thân hình cậu đã lõa lồ trước mặt anh, còn anh cũng nhanh chóng gỡ bỏ hết quần áo của mình
- Gyu à, đây là bệnh viện đó.
- Tôi chốt cửa rồi, em yên tâm.
- Nhưng...
Chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt, anh chuyển dần xuống hôn vùng cổ trắng ngần của cậu rồi mút mát hai nhũ hoa đến sưng tấy.
Anh tách hai chân cậu ra, đút hai ngón tay vào huyệt đông khiến cậu kêu lên
- Gyu à, bỏ ra đi.
- Từ sau em còn thân mật với người khác nữa không.
- Rồi,rồi tôi biết lỗi rồi. Bỏ ra nhanh đi.
- Đã làm rồi thì làm đến cùng chứ.
Anh trườn lên lại kéo cậu vào một nụ hôn khác và  *phập*.
- Aaaaa... Gyu à... bỏ ra đi... không chịu nổi nữa rồi.
- Không sao đâu mà, em cứ thả lỏng ra đi.
Cậu đau đến phát khóc rồi, Sunggyu đưa tay lên lay nước mắt cho cậu.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ hơn.
Sunggyu đưa đẩy bên dưới cậu khiến cậu rên lên từng hồi...(thực tình xin lỗi mọi người, dấu ba chấm mọi người cứ thỏa sức tưởng tượng nhé. Lần đầu viết fic nên mình không thể viết nổi nữa rồi, mianhae)

  Hôm nay, em đã chính thức là của tôi rồi, Nam Woohyun.

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ