Chap 26 (End)

461 40 8
                                    

Woohyun chỉ biết đứng im tại chỗ mà không nói năng câu gì, bây giờ đầu óc cũng trống rỗng luôn.
- Lâu rồi không gặp em Nam Woohyun.
Woohyun tâm trạng thực sự rối bời, cậu cần vài phút để thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. Là anh, đúng là anh rồi. Chẳng lẽ anh sang tận đây để gặp cậu sao, có thể chờ cũng được mà một tuần nữa thôi là về rồi. Anh làm cậu hạnh phúc quá.
- Là anh sao?
- Ừ, là anh, là Kim Sunggyu- anh nói rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp ngày nào.
Woohyun lấy tay kéo tay anh ra khỏi người mình, cậu quay người lại
- Anh... sang đây là để gặp tôi sao?
- Ừ, không có em anh không sống nổi.
-...
- Em bảo là đến lúc anh nhớ được thì gặp em mà, bây giờ anh nhớ hết rồi chẳng lẽ chờ đến khi em về mới gặp sao, lỡ đâu vài tháng nữa hay mấy năm nữa em mới về thì anh biết sống kiểu gì.
Ánh mắt Woohyun sáng rực, khuôn miệng cũng tự động đưa lên khiến anh không kìm nổi mà ôm cậu vào lòng.
- Gần một tháng rồi đấy, thời gian đó em còn cho là chưa đủ?
- Không, chỉ là hơi bất ngờ.
- Anh xin lỗi, vì anh mà em chịu nhiều đau khổ như vậy, thực sự xin lỗi em. Anh biết mình ích kỉ, anh biết là thời gian anh chờ để được gặp em trong gần một tháng qua không đủ để so sánh với những thứ em đã trải qua.
Nhưng anh hứa sau này sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
- Đừng nói xin lỗi nữa, em nghe đủ rồi. Chỉ cần từ bây giờ đừng dấu em bất cứ chuyện gì là được.
- Em không giận anh?
- Sao em có thể giận anh được chứ, có phải là do anh gây ra đâu là em tự chuốc lấy cơ mà.
- Nhưng em cứ thế này anh đau lòng lắm đấy, anh không muốn thấy em phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Vẫn là không bao giờ em nghe lời anh.
- Không phải là em không nghe lời mà là thời gian không đủ để cho em quên anh, vì em yêu anh quá nhiều để rồi không thể xóa hình bóng ấy ra khỏi tâm trí. Chứ nếu khoảng tầm chục năm nữa em gặp anh thì chắc còn chả biết là ai ấy chứ.
- Em cần những chục năm cơ á? Không ngờ tình cảm của em lại sâu sắc đến vậy, thế này thì anh cần làm nhiều hơn những thứ anh nghĩ đấy- anh cười rồi lấy tay xoa đầu cậu.
- Anh chỉ cần bên cạnh em, không giấu em chuyện gì thế là được.
- Thế không cần anh yêu em à?
- Không, em yêu anh là đủ rồi.
- Anh yêu em cún con của anh.
- Của anh đâu ra- cậu lấy tay đấm yêu lên ngực anh rồi đẩy anh ra.
- Ô thế không của anh thì của ai.
- Thôi đừng nói lung tung nữa, em đi về đây tí nữa còn đi ăn với Jackson.
- Em ở khách sạn nào thế?
Woohyun chỉ tay về phía khách sạn gần đó, đúng cái nơi anh đang ở.
- Anh cũng ở đấy, về dọn đồ qua phòng anh đi.
- Không.
- Thế thì anh sẽ dọn qua phòng em.
- Không được, còn có Key nữa.
- Bảo cậu ta qua phòng anh, buồn thì bảo Jackson lên chơi cho vui.
- Thế thì em qua phòng anh cho nhanh, dọn đi dọn lại mệt lắm.
Sunggyu về khách sạn cùng Woohyun dọn đồ cho cậu để chuyển qua phòng mình. Dọn đồ xong Key và Jackson cũng vừa về tới, Key nhìn thấy Woohyun với Sunggyu đang đứng trước cửa phòng định đi xuống thì Jackson chạy lại kéo tay Woohyun ra khỏi Sunggyu
- Hyung à mình đi thôi!
- Ừ- cậu nói rồi nhìn về phía Key cười cười- đi thôi Key đứng đấy làm gì nữa.
- Mà sao cậu bảo cậu với Key chốc nữa đi ra chỗ ăn luôn lại về làm gì?
- Em muốn đi với Hyunie.
Sunggyu đang định chạy theo Woohyun thì bị câu nói của Key giữ lại
- Chắc bây giờ anh biết tôi là ai rồi ha.
- Cảm ơn cậu suốt thời gian qua chăm sóc cho Woohyun. Nhưng mà ai bảo cậu hôm trước nhận Woohyun là người yêu cậu đấy?
- Kệ anh, cứ như bây giờ là tốt rồi- Key mỉm cười rồi đi cùng theo hai người kia.
Sunggyu gọi với theo bọn họ
- Ơ đi đâu đấy không cho tôi đi cùng à?
- Jackson không thích cho Gyu hyung đi đấy- Jackson quay lại lè lưỡi trêu anh khiến Sunggyu phát cáu đuổi theo còn Woohyun với Key nghe xong cũng chỉ cười cười.
Sau khi kết thúc bữa tối tất cả đều về phòng mình, Jackson về nhà dọn đồ lên ở với Key cho đỡ buồn.
~ Phòng Sunggyu~
Vừa vào phòng là anh chốt cửa lại còn cậu vẫn ngây thơ chả biết gì. Woohyun lấy đồ đi tắm, sau khi tắm xong và đi vào phòng ngủ cậu mới phát hiện là chỉ có mỗi một giường. Lâu lắm rồi không ngủ chung với ai nên cậu ngại nằng nặc đòi về phòng mình. Woohyun có tung bao nhiêu chiêu trò cũng chả lay chuyển được con người ấy. Cậu đang nói thì anh bất ngờ tiến tới bế cậu đặt xuống giường rồi nhếch mép
- Lâu lắm rồi còn gì.
- Đừng như thế mà để hôm khác đi ha, Sunggyu à...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt, tay lần mò xuống dưới cởi hết quần áo trên người cậu và cả người anh nữa. Woohyun bất ngờ cố cựa quậy để thoát ra nhưng không được nên đành chịu. Anh hôn xuống cổ rồi xuống ngực cậu không quên để lại dấu vết. Một lúc sau anh lại trườn lên kéo cậu vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, khi thấy cậu không còn dưỡng khí nữa anh buông ra và không cần phải chuẩn bị gì nhiều anh ngay lập tức đi thẳng vào bên trong cậu làm cho cậu hét toáng lên. Cậu cấu vai anh
- Sao anh... ác thế?
- Anh xin lỗi cục cưng ha, nhưng ngày trước em cũng đâu có đối xử tốt với anh đâu.
- Đau quá... Gyu ơi... em sắp chết rồi.
- Anh chưa chết thì em cũng không thể chết được.
Anh đưa tay vuốt ve tiểu Hyun khiến cho những khoái cảm bắt đầu lan tỏa trong người cậu.
- Anh còn chưa xử tội em?
- Sao?
- Ai cho em tháo nhẫn ra?
- Thế đeo vào ai ngắm.
- Em được lắm, hôm nay không thể không phạt.
Nói rồi anh rút ra rồi lại cắm vào mạnh hơn đợt trước gấp ngàn lần khiến cậu khóc không thành tiếng
- Em... xin lỗi, đừng như thế nữa mà em đau lắm.
- Thế tại sao em lại tháo nhẫn ra?
- Tí nữa xong rồi nói đi, không còn sức nữa rồi.
Anh cứ để cậu bé của mình trong cậu mà không chịu đưa đẩy khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Động đi Gyu.
Anh nghe thấy xong cũng cảm thấy xót cho cậu mà đưa đẩy khiến cho cậu đạt khoái cảm. Rồi anh thúc từng đợt nhanh hơn, dồn dập khiến cậu không kịp thở. Lên đến cao trào cả hai đều bắn ra, cậu cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng trong người mình. Khi anh rút ra có chảy một ít máu rồi anh bế cậu vào nhà vệ sinh cùng tắm rửa cho sạch sẽ.
Đặt cậu lên giường,anh nằm xuống cạnh cậu và ôm cậu dựa vào ngực mình. Anh với tay ra phía bàn bên cạnh lấy một cái hộp, anh lấy nhẫn trong đấy ra. Cầm tay cậu lên anh đeo nó vào cho cậu
- Đừng bao giờ để nó rời xa em.
- Anh vào phòng em?
- Ừ, không vào thì làm sao mà lấy được, không vào thì bây giờ anh cũng chẳng nằm cạnh em.
Cậu rúc sâu, cọ cọ vào ngực anh rồi luồn tay qua ôm anh.
- Chỉ cần anh không bỏ em thì chiếc nhẫn này sẽ mãi trên tay em mọi lúc, mọi nơi.
Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu
- Cảm ơn em, người lưu giữ kí ức của anh. Anh yêu em, Nam Woohyun
- Em cũng yêu anh, Gyu ngốc ạ.
Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không có nỗi lo sợ, một giấc ngủ yên bình và hạnh phúc.
♡ The End ♡

Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã đọc fic và ủng hộ mình. Mình biết là fic đầu tay nên chưa thể hoàn hảo, mình có sai sót gì mong các bạn cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm.
Sau fic này mình sẽ up fic Cậu thích tôi thêm lần nữa, được chứ? Chap 1 mình sẽ có trong ngày mai hoặc ngày kia mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trong fic thứ 2.
Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều * cúi đầu* kamsa

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ