Chap 5

272 27 6
                                    

- Appa, sao người không chờ con về.
- Con về muộn quá mà ta thì buồn ngủ mất rồi, ta phải đi ngủ thôi.
- Gyu ngoan đừng khóc, chỉ là ta đi gặp mẹ của con thôi. Gyu ở lại chăm sóc cho Myungie giùm ta.
- Vâng, con biết rồi thưa appa
- Còn nữa Gyu à, hãy tìm cho mình một người lưu giữ tất cả những kí ức của con, hãy nhớ đó phải là người mà con tin tưởng, chân thành với con yêu thương con thật lòng.
- Appa mệt rồi, appa phải nghỉ ngơi thôi.
------------------------
- Appa
Anh bật dậy, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Woohyun cũng giật mình mà tỉnh dậy theo. Cậu ngồi dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên má.
- Anh gặp ác mộng sao?
Sunggyu đặt tay mình lên tay của cậu, rồi ôm cậu vào lòng. Woohyun có thể cảm nhận rõ nước mắt của anh đang làm ướt vai áo cậu. Cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh mà trấn tĩnh
- Không sao nữa rồi.
Cậu tiêm thuốc an thần cho Sunggyu rồi nhanh chóng rời đi để bắt đầu công việc của một ngày mới.

Đến trưa, Woohyun quay lại phòng của Sunggyu thấy anh vẫn chưa tỉnh, cậu thắc mắc "Mình tiêm thuốc an thần cho anh ấy vào lúc sáng sớm thì đáng lẽ ra bây gìơ phải tỉnh rồi mới đúng". Thấy điều bất thường cậu lấy ống nghe đặt lên ngực anh rồi sau đó đưa tay lên trán.
- Sốt rồi.
Cậu toan đi lấy thuốc hạ sốt thì bị một bàn tay gĩư lại
- Đừng đi, tôi xin em đừng đi.
Cậu quay lại, đặt tay lên tay anh đang giữ lấy cổ tay mình bỏ xuống nhưng quá chặt
- Tôi sẽ quay lại.
- Tôi không tin, appa bảo sẽ chờ tôi về mà cuối cùng ông ấy đi luôn, em lừa tôi.
- Tôi hứa tôi sẽ quay lại ngay.
Bàn tay vẫn nắm chặt chẳng buông
- Thế anh có muốn gặp tôi nữa không hay anh muốn đi theo ba anh.
Nói dứt lời Sunggyu liền buông tay cậu ra, nhìn theo bóng cậu mắt của Sunggyu cũng khép lại.
Woohyun quay lại, cậu cho anh uống thuốc hạ sốt rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho anh. Lông mày anh khẽ nhíu lại, bàn tay nắm chặt hơn, nước mắt cũng chảy ra, giấc mơ đêm qua lại đến.
Thấy có vẻ như Sunggyu gặp ác mộng, Woohyun liền lay người anh
- Sunggyu à, Sunggyu.
Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh và dừng lại ở Woohyun.
- Cảm ơn.
Sunggyu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà lòng nhẹ nhõm.

Màn đêm buông xuống, hôm nay cậu có ca trực ở bệnh viện nên không ở bên anh cả đêm như hôm qua được nhưng trước khi đi cậu đã tiêm cho anh thuốc an thần. Đêm nay Sunggyu không muốn ngủ, vì không có cậu bên cạnh, vì anh sợ cứ nhắm mắt lại giấc mơ ấy lại đến nhưng vì tác dụng của thuốc nên anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
---------------------------
Sau khi bàn giao lại công việc cho bác sĩ khác, Woohyun lại tới phòng của Sunggyu. Mở cửa ra thấy anh vẫn đang ngủ, cậu định đóng lại về nhà nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc
- Đến rồi thì vào đi, ra ngoài làm gì nữa.
- Anh dậy rồi à?
- Ừm, em cứ định đứng ngoài đấy mãi à, sao không vào đi?
- Tôi đi về trưa tôi cầm đồ ăn lên cho anh.
Sunggyu ngồi dậy
- Khỏi cần mang đồ ăn lên đây, trưa nay tôi với em ra ngoài ăn.
Woohyun từ ngoài cửa lại đi vào
- Nhưng mà anh đang bị bệnh, sao có thể ra ngoài được chứ. Với lại ngoài trời đang lạnh.
- Không sao, tôi đỡ rồi. Em là bác sĩ đi cùng thì tôi sợ gì chứ.
- Thôi được rồi, tôi kiểm tra lại cho anh đã.
Woohyun đi đến giường bệnh và làm các công việc để kiểm tra lại sức khỏe cho anh, khi xong xuôi và thấy không có vấn đề gì cậu mới ra về.
---------------------
- Không cần đi đâu xa, cứ ăn ở canteen bệnh viện là được rồi.
- Tôi muốn đi ra ngoài.
Woohyun quay ra lườm anh một cái, thực tình thì cậu không muốn để anh đi ra ngoài đó chút nào vì trời đang lạnh mà anh còn đang bị bệnh nữa. Thế nhưng biết sao được khi cậu cứ bị Sunggyu lôi đi.
- Này, anh không biết lạnh hay sao mà cứ nằng nặc đòi ra ngoài ăn. Hay là sau tai nạn dây thần kinh cảm giác của anh bị đứt rồi.Một bữa ăn có quan trọng gì đâu chứ, lỡ anh có bị nặng thêm tôi biết ăn nói thế nào với Myungsoo, chưa kể tôi lại phải chăm sóc anh một thời gian nữa.
Vừa đi Woohyun vừa cằn nhằn phiá sau Sunggyu. Anh không nói năng gì chỉ vừa đi vừa cười, anh thấy những lúc cằn nhằn như vậy cậu cực kì đáng yêu. Đến lúc cậu dừng lại anh mới lên tiếng
- Em nói xong chưa.
Lúc này Woohyun mới biết là từ nãy tới gìơ cậu nói quá nhiều, cậu ngượng ngùng đáp lại
- Ừ thì...
- Điều đâu tiên, dây thần kinh cảm giác của tôi có đứt hay không thì em phải biết. Thứ hai, không khí bệnh viện làm tôi cảm thấy ngột ngạt vì vậy nên tôi muốn ra ngoài. Cuối cùng, tôi không cảm thấy lạnh vì đã có em đi bên cạnh tôi. Em còn hỏi gì nữa không?
Nóí xong, anh đặt tay lên vai cậu và kéo cậu sát vào người mình khiến hai má cậu bắt đầu đỏ ửng lên cùng với đó hình như tim cậu đã loạn nhịp mất rồi.

Tôi chưa hiểu ý của ba tôi, nhưng nếu phải tìm kiếm một người chắc chắn người đó sẽ là em.

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ