Chap 9

262 29 3
                                    

Đã lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ trưa yên bình như vậy, cho đến khi cậu nhớ ra mình có một cuộc họp ở bệnh viện cậu mới lặng lẽ rời khỏi giường và bắt taxi đến bệnh viện. Anh vẫn còn đang say giấc nên trước khi đi cậu chỉ nói lại với quản gia báo với anh.
Buổi họp kết thúc, Woohyun tìm đến vị bác sĩ mà sáng nay kiểm tra lại cho Sunggyu trước khi ra viện.
- Bác sĩ Park, sáng nay anh có kiểm tra cho một bệnh nhân tên Kim Sunggyu đúng chứ?
- Đúng vậy.
- Vậy anh có thể chuyển hồ sơ bệnh án của anh ta cho tôi được không?
- Hồ sơ của bệnh nhân khi ra viện luôn được bảo mật nghiêm ngặt, điều này chắc hẳn cậu cũng biết
- Dĩ nhiên, nhưng với tư cách là bác sĩ điều trị tôi không thể xem được sao?
- Rất tiếc nhưng không thể.
- Cảm ơn anh.

Woohyun quay đi với vẻ mặt thoáng buồn, vừa ra ngoài cửa phòng cậu gặp Key
- Hyunie à, có chuyện gì sao?
- Không có gì to tát đâu, đừng lo.
Key kéo Woohyun lại gần, khoác vai cậu và đi xuống quán coffee ở trước bệnh viện.
- Key à, nếu có bệnh nghiêm trọng thì hầu hết tất cả mọi người đều giấu những  người thân xung quanh họ đúng không?
- Tất nhiên và chúng ta cũng từng thấy nhiều bệnh nhân nhờ mình đừng nói gì với người thân họ rồi mà. Sao vậy?

Woohyun mân mê cốc coffee và kể hết cho Key về chuyện của Sunggyu.
- Key à, cậu là cháu của giám đốc nên có thể lấy được hồ sơ bệnh án đúng không?
- Ừ, tớ sẽ giúp cậu - Key nói mà chất giọng thoáng đượm một nỗi buồn.
- Key giúp em cái gì vậy? - một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Woohyun làm cậu giật mình.
*flashback*
Anh tỉnh dậy, không thấy Woohyun đâu nhưng kịp nghe lời quản gia nên cũng an tâm phần nào. Anh lấy xe đi ra mộ của ba, đặt bó hoa lên trên rồi đứng trước mộ
- Appa, là Gyu không ngoan bây giờ mới đến thăm ba, con nhớ ba lắm. Con cũng đã hiểu ba nói gì rồi, cảm ơn ba đã dặn dò con chu đáo như vậy chỉ đáng trách một điều là con không thể về gặp ba, để ba đợi lâu mà ngủ quên mất. Ba à, ba cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc ở đây đã có con, có Myungsoo. Con biết tình trạng của con sắp tới rất tệ, có thể sẽ quên luôn cả ba, cả Myungsoo nữa nhưng nếu con có xảy ra điều gì con còn có Myungsoo bên cạnh mà. Ba à, con hi vọng ba có thể truyền cho con sức lực khi con tuyệt vọng nhất với lại con cũng đã tìm thấy người ấy rồi. Hôm nay con chỉ đến gặp ba một lát như vậy thôi nhé, ba nghỉ ngơi đi.
Sunggyu quay ra thấy Myungsoo đang nhìn mình một cách thẫn thờ, khóe mặt tràn ngập nước, cậu bước đến ôm chầm lấy anh trai mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi
- Anh à, anh vừa nói gì vậy? Cái gì mà quên ba, quên em. Sao anh lại phải tuyệt vọng.
- Myungsoo à, ngoan nào.
Anh đưa cậu ra xe
- Myungsoo à, nghe anh nói này

Sunggyu liền kể tất cả những chuyện xảy ra cả về chuyện giữa cậu với Nam Woohyun. Và anh đưa cậu một tập giấy trong đó là toàn bộ bệnh án của anh những ngày qua.
- Myungsoo, nghe anh nói đây, kể từ bây giờ em không được trẻ con như ngày xưa nữa, mạnh mẽ lên, quyết đoán lên để còn làm chỗ dựa cho anh nữa biết chưa. Hãy làm quen với cách quản lý công ty đi, đến khi tình trạng của anh chuyển biến xấu em sẽ thay anh lên nắm mọi quyền hành.
- Không, anh có thể sẽ nhớ lại mà, nếu anh không nhớ lại em sẽ ở bên cạnh và hướng dẫn lại cho anh từ đầu như ba đã làm khi chúng ta mới làm quen ấy. Vậy nên em sẽ giữ nguyên chức vụ như bây giờ, sẽ để trống chiếc ghế chủ tịch.
Sunggyu nghe xong quay ra ôm chặt Myungsoo, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống
- Anh cảm ơn em, thực sự rất cảm ơn em.
- Anh à, sau này còn Woohyun nữa, cậu ấy biết chưa.
- Hiện tại thì chưa nhưng anh chắc chắn cậu ấy sẽ biết sớm thôi, nhưng anh đã có cách của riêng mình.

Sau cuộc nói chuyện Myungsoo bước xuống xe và đi về còn anh thì đến bệnh viện tìm Woohyun. Đang lân la vài bước với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở quán coffee trước bệnh viện.
*end flashback*
Sau khi hoàn hồn Woohyun mới cất tiếng
- À, em đang nhờ Key chút việc liên quan đến bệnh nhân của tụi em ấy mà- Cậu lại nở nụ cười khiến anh mềm lòng, kéo ghế ngồi cạnh cậu.
Cung lúc đó Key cũng đứng lên.
- Hai người ở lại, tôi có việc phải đi rồi.
Woohyun gật gật rồi dõi theo Key đến khi khuất hẳn.
- Em có vẻ thân với cậu ta hơn anh tưởng ấy.
- Dĩ nhiên làm sao anh biết được tụi em thân như thế nào mà tưởng vì nhìn thấy cậu ấy anh đã chẳng chịu nổi rồi.
- Em... được lắm... mà cậu ta chưa có người yêu đúng không?
- Lần trước em bảo với anh là có rồi mà?
- Em còn nói dối anh nữa, có muốn bị phạt không hả?
- Ừ thì... tất nhiên là không rồi, mà sao anh biết?
- Ánh mắt cậu ấy đã nói lên tất cả.
- Là sao?
- Này em ngốc thế mà cũng làm bác sĩ được anh cũng chịu đấy, cậu ta có tình cảm với em mà em không biết sao.
- Thực ra là có đôi lần để ý nhưng gạt đi suy nghĩ ấy ngay, giờ anh nói hẳn ra thế này có khi em phải đáp lại tình cảm của cậu ấy mới được.
- Em dám.
- Tất nhiên- cậu lè lưỡi ra trêu anh khiến anh tức sôi máu nhưng không làm gì được đành nín lại chờ thời cơ thích hợp.
- Tối nay em có trực không?
- Có.
- Bây giờ em có rảnh không?
Cậu rút điện thoại ra xem rồi mới trả lời.
- Đi xem phim không?
- Ừ, chờ em thay đồ đã.

Suốt thời gian ngồi trong rạp, cả hai chả ai để ý đến bộ phim đang chiếu cả. Bên ngoài nhìn vào tưởng đang xem phim thật đấy nhưng hai con người ấy đang lạc trong dòng suy nghĩ cùng với những lo lắng đang ẩn khuất trong lòng.
Anh không biết sẽ nói với em kiểu gì nữa. Anh không muốn em lo lắng cho anh nữa vì công việc của em đã qua vất vả rồi nếu còn dành thời gian cho anh nữa em sẽ kiệt sức mất.
Tình trạng của anh tệ lắm sao mà anh không nói ra. Sao lúc nào anh cũng làm em lo lắng vậy? Em là bác sĩ mà anh không tin em sao? Một bác sĩ sẽ cố hết sức để cứu bệnh nhân của mình, cũng sẽ chịu tất cả mọi trách nhiệm với  họ. Bây giờ em không chỉ quan tâm anh dưới cương vị là một bác sĩ nữa, em quan tâm cho anh bởi vì em yêu anh.

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ