Chap 17

211 27 15
                                    

Thời gian đi qua thật nhanh, tưởng chừng như mới đây thôi mà đã một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian vừa rồi, bọn họ cùng nhau đến thật nhiều nơi, công việc của cả hai cũng dần giảm đi để bọn họ có thời gian bên nhau lâu hơn. Hầu hết những lúc rảnh rỗi họ đều ở cùng nhau, mặc dù những cơn đau đầu có đến với Sunggyu nhưng cũng chỉ là thoáng qua vì anh đã dùng khá nhiều thuốc giảm đau trong thời gian đó. Với liều lượng lớn như vậy Woohyun mà biết thì chắc chắn sẽ ngăn cản và làm phẫu thuật cho anh, nhưng liều lượng đó dùng cũng là có mục đích vì anh không muốn để cậu phát hiện bệnh tình của mình xấu tới mức nào, dù sao đằng nào cũng là sẽ quên đi nên anh muốn ở bên cạnh cậu lâu một chút. Thời gian mà họ ở bên nhau hầu như không bao giờ nhắc tới quá khứ hoặc tương lai, cứ chỉ sống hết mình ở hiện tại, tình cảm mà họ dành cho nhau như những ngày cuối cùng sống cùng nhau, tình cảm mãnh liệt như vậy cũng khiến cặp nhẫn đó sáng lên từng ngày.

Đến cuối tháng thứ hai, hình như bệnh tình ngày càng trầm trọng khi cơn đau đầu đến thường xuyên hơn khiến anh thường phải mang thuốc bên mình. Đây cũng là khoảng thời gian cuối năm nên họ chỉ gặp nhau ở công ty anh hoặc bệnh viện của cậu. Hôm nay rảnh rỗi nên cậu đến công ty anh, bước vào phòng thì thấy anh chuẩn bị đi họp

- Em cứ ngồi đây đi, anh chỉ đi một lát thôi.

- Em sẽ lên sân thượng hóng gió, khi nào anh xong việc thì gọi em.

- Cũng được.

Nói rồi cậu với anh cùng ra ngoài, hôm nay trời thật đẹp, cậu đứng trên sân thượng cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng bay qua. Chỉ tầm nửa tiếng sau anh đã quay trở lại, anh hoàn toàn không nhớ gì về mấy câu nói của cậu, thấy cậu k có trong phòng anh nghĩ là chắc bệnh viện có việc gấp nên quay về, cũng không gọi điện cho cậu, định tối qua đón.

Mặt trời chuẩn bị lặn, đứng đây cũng tầm tiếng rồi, cậu định đi xuống nhưng quay ra thì thấy cửa đóng từ lúc nào, cố mở nhưng không được khi phát hiện nó chỉ có thể mở từ bên ngoài, lấy điện thoại ra thì điện thoại hết pin. Woohyun thật sự hoảng hốt nghĩ phen này ở đây qua đêm rồi, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, một cách lạc quan Woohyun chỉ đứng dựa vào lan can. Cũng cùng thời điểm này anh đang lái xe đến bệnh viện, đi vào hỏi và anh cũng hơi ngỡ ngàng khi biết là cậu chưa về đây. Anh lại phóng xe đến nhà cậu, nhưng gọi mãi mà không thấy ai, lấy máy ra gọi điện cho cậu nhưng không nghe, anh hoảng rồi. Nhưng trong những giây phút đó anh lại nhớ ra được mấy câu nói của cậu, liền tức tốc phóng xe về công ty, chạy một mạch lên sân thượng ( nói chạy cho nó oai một tí chứ là thang máy đưa anh lên), anh vội mở cửa ra thấy cậu vẫn đang đứng đó. Nghe thấy có tiếng người tiến lại gần cậu quay lại, chạy thẳng về phía anh mà ôm

- Sao em không xuống mà đứng trên này mãi thế, sao cứ phải chờ anh làm gì lỡ em cảm thì anh thực sự thấy rất có lỗi.

- Em cũng tính xuống rồi mà không biết ai đóng cửa từ lúc nào, xin lỗi đã làm anh lo lắng.

- Không, em không có lỗi, phải là anh nói câu đó mới đúng.

-Anh xin lỗi, anh thực sự không nhớ em nói lên đây, anh xin lỗi.

Sau đó cả hai đi cùng đi ăn tối và dành thời gian vui vẻ bên nhau như mọi khi.

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ