Chap 19

210 27 22
                                    

Chuyến bay sang Mỹ đã cất cánh, lúc này Woohyun đang trong phòng phẫu thuật, trước khi đi anh có ghé qua chỗ cậu để lặng lẽ ngắm nhìn lần cuối nhưng không thấy nên đành phải ngậm ngùi ra đi.
~ 3 tháng sau ~
Sunggyu sau khi phẫu thuật xong đã hoàn toàn ổn định, với sự giúp đỡ của Myungsoo anh đã nhớ lại phần nào. Anh nhớ Myungsoo là ai, nhớ rõ những kí ức giữa anh và Myungsoo từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Nhưng anh vẫn đang trong quá trình đi tìm kiếm phần kí ức còn lại, nhớ được về gia đình nhưng những kí ức liên quan đến cậu giờ đây không hề tồn tại trong đầu anh. Qua lời kể của Myungsoo, anh chỉ biết trước đây đã dành tất cả tình cảm cho một người tên Nam Woohyun còn mặt mũi cậu ra sao, tình yêu đó mãnh liệt thế nào anh hoàn toàn không biết.
Em là ai? Liệu khi gặp lại tôi có thể yêu em như ngày xưa?

3 tháng đó cũng là khoảng thời gian khó khăn của cậu. Công việc dù không nhiều như trước đây nhưng lúc nào cậu cũng bận tối mắt tối mũi căn bản cậu muốn ôm tất cả công việc để bản thân không có thời gian rảnh, để bản thân không nhớ đến một người tên Kim Sunggyu. Cậu làm bất kể ngày đêm, làm việc đến cạn kiệt sức lực, mỗi khi không có việc để làm thì cậu lại lôi tài liệu ra nghiên cứu. Cậu cố gắng để bản thân mình quên đi, cố gắng để mình không có thời gian nhớ đến nhưng sao khó đến thế. Nhưng càng không nghĩ đến thì càng nhớ nhiều hơn, nhiều lúc cậu suy sụp, nhiều lúc con người tưởng chừng rất mạnh mẽ ấy lại bật khóc. Cậu làm việc quá sức, rồi lại không chịu nghỉ ngơi, ăn uống bất ổn, lại hay uống cà phê khi chưa ăn gì để tỉnh táo trong lúc phẫu thuật thật sự rất tổn hại đến sức khỏe. Nhiều lúc suy nhược cơ thể phải để Key truyền cho mấy chai nước, kèm theo những stress khiến cho cậu bắt đầu có biểu hiện của bệnh đau dạ dày. Vì anh mà mang bệnh trong người, nếu Sunggyu mà biết chắc chắn sẽ rất đau lòng, nhưng có bệnh như thế mà cậu đâu có chịu điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt của bản thân, tất cả vẫn thế và dẫn đến việc bệnh tình ngày một nặng hơn. Nhưng mỗi cơn đau kéo đến cậu đâu có cảm giác gì vì nỗi đau nơi trái tim đã ngự trị toàn bộ cơ thể cậu. Vẻ ngoài khiến cho người người yêu quý, tính cách hòa đồng nhưng có ai biết được trong con người đó là một trái tim đã đóng băng. Vì đau quá không thể chịu đựng nổi nên phải tự khóa trái tim mình lại thôi.
Tại sao tôi không thể quên được anh? Chẳng lẽ tôi cứ phải sống thế này mãi sao? Tôi muốn gặp lại anh dù chỉ một lần, dù hai ta chỉ vô tình lướt qua nhau trên đường, dù anh coi tôi như người xa lạ. Kim Sunggyu, tại sao anh lại khiến tôi yêu anh đến nỗi này?

Đối với Key thì 3 tháng đó cũng như địa ngục. Nhìn người bạn của mình như vậy lòng cậu cũng tan nát. Lúc nào cậu cũng khuyên Woohyun nên điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt nhưng mỗi lần cậu nói là Woohyun lại lảng sang chuyện khác, trong thời điểm như vậy Key cũng không muốn nói rõ lòng mình với Woohyun, càng không thể nói nửa lời liên quan đến Sunggyu. Key chỉ biết âm thầm, lặng lẽ quan tâm chăm sóc cậu, là điểm tựa vững chắc cho cậu dựa vào.
Tớ yêu cậu, nhưng tớ biết cậu không thể quên được anh ấy, tớ biết tớ không thể thay thế vị trí của anh ấy, chính vì vậy tớ sẽ từ bỏ, mặc dù chuyện này rất khó với tớ nhưng theo thời gian tớ tin tình cảm tớ dành cho cậu sẽ chỉ ở mức bạn thân. Nam Woohyun, tớ sẽ luôn bên cậu.
------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày Sunggyu về nước để tiếp tục điều hành công ty. Mục tiêu đầu tiên của anh khi đặt chân lên quê hương chính là tìm lại phần kí ức của mình đồng thời tìm chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại mà anh đang đeo. Nhưng chiếc nhẫn kia từ ngày anh đi Woohyun đeo cho vào dây chuyền đeo ở cổ chứ không đeo ở tay. Còn Sunggyu thì từ khi mất trí nhớ lại càng tò mò, thỉnh thoảng hay lôi nhẫn ra ngắm nghía.

Bước xuống sân bay, hít thở bầu không khí trong lành của quê hương anh thấy thật thoải mái và dễ chịu.
Anh được Myungsoo đưa về nhà nghỉ ngơi, bước vào căn nhà anh cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Đi vào từng căn phòng, ngắm thật kĩ mọi ngóc ngách từng kí ức dần dần hiện rõ hơn. Những ngày ở cùng appa rồi kỉ niệm cùng gia đình trong căn nhà ấy, anh gần như nhớ ra tất cả nhưng vẫn không tài nào nhớ đến một người tên Nam Woohyun đã từng tồn tại trong căn nhà ấy. Sau một hồi đi quanh nhà, anh thả mình lên giường ngủ một giấc.

Một chiếc xe trắng đang xé gió trên đường khiến cho tất cả các xe khác phải sợ hãi mà nhường đường cho chiếc xe đó và người lái chiếc xe đó không ai khác chính là Sunggyu.
"Bíp...bíp..."
Tiếng còi xe từ phiá bên trái của ngã tư cứ vang lên, Sung Gyu quay ra, anh cố phanh lại nhưng
" Rầm" tất cả đã quá muộn.
Máu, chuông điện thoại rung lên ở ghế bên cạnh, Sung Gyu vẫn nắm chặt vô lăng, máu từ trên đầu cứ thế mà tuôn trào chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Anh cố với tay lấy điện thoại, trượt để nghe máy từ cậu em trai của mình. Gắng gượng chút sức lực của mình, anh đưa điện thoại lên gần tai
- Anh à, ba đi rồi.
Tay anh buông thõng xuống, mí mắt cũng dần khép lại. Máu chảy ngày càng nhiều, hòa cùng dòng máu đỏ tươi đó là những giọt nước mắt. Tất cả hòa quyện lại, chảy xuống, từng giọt từng giọt.
-Gyu à, hãy tìm cho mình một người lưu giữ tất cả những kí ức của con, hãy nhớ đó phải là người mà con tin tưởng, chân thành với con yêu thương con thật lòng.

Bật dậy, mở mắt ra, xung quanh vẫn là ngôi nhà ấy. Một giấc mơ thật kì lạ, đó là lần đầu anh thấy nó, tại chính căn nhà của mình. Đó là ngày mình bị tai nạn mà Myungsoo đã từng đề cập đến? Chắc là vậy, tiếp đó là thế nào mình không nhớ nổi.

Anh lắc đầu vài cái để quên đi mấy suy nghĩ vẩn vơ. Anh tắm rửa, thay quần áo rồi anh đi đến công ty.

Ngày anh đi Woohyun không biết cũng không quan tâm và đến tận bây giờ Woohyun cũng không biết là anh đã làm phẫu thuật bên Mỹ. Anh đi đâu, có ở đây hay không với cậu bây giờ không quan trọng, cậu chủ yếu là để ý đến công việc của mình hay nói đúng ra mấy công việc cậu tự ôm vào người.
Nếu giữa chúng ta là định mệnh thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau vì vậy nên tôi không muốn quan tâm việc hiện tại anh làm gì, ở đâu, sống thế nào đó vì những câu hỏi đó đối với tôi thực sự không cần thiết. Dù gì có lẽ bây giờ anh cũng coi tôi là người xa lạ.

Nếu chúng ta vô tình gặp nhau, nếu anh có coi em như người xa lạ thì em sẽ nói yêu anh trước. Đến khi đó, không cần anh phải nhớ ra em là ai, không cần phải nhớ lại những kí ức trước đây vì lúc đó em sẽ làm cho anh yêu em như lúc ban đầu và đến khi đó ta sẽ cùng nhau xây dựng lại những kí ức mới. Em yêu anh, Kim Sunggyu.

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ