Chap 18

184 27 17
                                    

Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, mọi ngày trong chiếc xe đó là tiếng cười nói ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là bầu không khí im lặng bao trùm. Một tay anh cầm vô lăng một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, còn Woohyun thì tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài để mặc cho những giọt nước mắt bay theo làn gió. Có lẽ đây là những khoảnh khắc cuối cùng có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh tỏa ra từ cặp nhẫn đó. Đoạn đường về nhà hôm nay nhanh hơn bao giờ hết, cậu đã cố chống chọi với những cơn buồn ngủ mặc cho gió tạt vào mắt cay xè nhưng không thể mắt cậu vẫn nhắm lại. Về đến nhà, Sunggyu buông tay cậu ra và bế cậu vào nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, anh quay đi nhưng có một bàn tay níu lại

- Điều ước đó, để đến ngày mai thực hiện có được không? Anh có thể ở bên em đêm cuối cùng được chứ?

Sunggyu không chần chừ mà quay lại, nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ anh đã làm cho cậu bước vào giấc ngủ một cách dễ dàng nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ, sợ một điều ngày mai chắc chắn sẽ đến. Sunggyu cố gắng thưởng thức những giây phút cuối cùng bên cậu và anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng, khi mặt trời dần nhô lên, anh tỉnh dậy nhẹ buông cậu ra, rút cánh tay dưới đầu cậu một cách cẩn thận, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi anh bỏ đi.

"Reng...reng" chuông điện thoại kêu đánh thức cậu dậy, bên cạnh thật trống trải. Tất cả dần hiện về trong đầu cậu như một giấc mơ vậy, nhưng cậu biết đó là sự thật. Cậu không khóc, vì anh không cho phép cậu khóc, cậu chỉ im lặng làm tất cả mọi việc rồi đi đến bệnh viện mà trong lòng đang tồn tại một nỗi đau rất lớn.
Đi ra khỏi nhà cậu có mang theo một túi quần áo, Woohyun dự định sẽ không về nhà trong một thời gian dài mà tại sao cậu lại ra quyết định như vậy cậu cũng không rõ. Trong người cậu bây giờ tồn tại hai ý nghĩ nửa muốn quên hết đi và muốn bắt đầu lại nhưng nửa lại muốn giữ lại tất cả các kí ức đó mà không muốn quên đi con người ấy dù chỉ là một khắc.
--------------------------------------------------
- Anh chuẩn bị xong rồi, chiều nay chúng ta sẽ bay sang Mỹ.
- Nhanh thế sao, anh giải quyết xong hết rồi?
- Ừ, càng sớm sẽ càng tốt cho cả hai, cả anh, cả cậu ấy.
- Em sẽ lo liệu mọi chuyện, anh cứ sắp đồ trước đi.
- Ừ.
------------------------------------------------------
Sáng nay anh bỏ đi nhưng không về nhà mà chỉ đỗ xe ở một nơi gần nhà cậu. Anh theo dõi từng hành động của cậu, từ lúc ra khỏi nhà rồi tất cả các hành động của cậu tại bệnh viện anh đều biết.
Vẫn như mọi ngày, công việc được bắt đầu, đối với các bệnh nhân cậu vẫn là một bác sĩ cực kỳ chu đáo nhưng với các y tá và bác sĩ khác trong bệnh viện thì cậu lại là một người khác hoàn toàn. Không phải lạnh lùng hay khó tính quản chặt mọi việc mà ít nói hơn hẳn, không hay nói mấy câu trêu đùa với mọi người. Nam Woohyun bây giờ là một người trầm tính, không quan tâm tới bất kể thứ gì khác ngoài công việc.
Nhưng anh đâu có biết là cậu thay đổi như vậy, chỉ quan sát bên ngoài thôi thì thấy vẫn như bình thường nên anh cũng an tâm mà ra về. Quay ra, anh gặp Key, hai người đi xuống quán cà phê nói chuyện, Sunggyu cũng kể sơ sơ mọi chuyện xảy ra và Key cũng hiểu được phần nào.
- Tôi rất yên tâm khi Woohyun có cậu bên cạnh.
- Tâm tư tình cảm cậu ấy ra sao tôi cũng không hiểu được vì Woohyun là một người rất giỏi kìm nén cảm xúc của mình.
- Tôi tin tình cảm của cậu dành cho em ấy có khi còn hơn cả tôi.
- Anh đi nhanh đi, Woohyun kìa.
- Vậy, xin nhờ cậu, với lại đừng nói gì về cuộc gặp gỡ này.
Sunggyu vừa ra thì Woohyun đi vào, gặp Key cậu mừng rỡ kêu lên.
- Key à- cậu tiến lại gần, vẫn tươi cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Thấy mấy cô y tá nói hôm nay cậu trầm tính hơn hẳn.
Woohyun nghe mà giật mình.
- Đau bụng thì làm sao mà cười nói như mọi khi được.- Cậu cố tìm cái cớ để giấu, nhưng hơi có chút không tự nhiên. Nếu bình thường có lẽ ai cũng tin, nhưng sau khi nói chuyện với Sunggyu thì Key hiểu rất rõ.
- Nói thật đi, kể hết ra xem nào.
Woohyun biết chối thế nào thì cũng không giấu được liền kể hết. Key vừa nghe anh nói xong bây giờ đến cậu kể lại, nhưng Key vẫn chăm chú vì câu chuyện của cậu tường tận hơn so với anh. Nhưng Key cũng ngạc nhiên khi thấy Woohyun kể lại một cách rất điềm tĩnh, rất bình thản như chưa có gì xảy ra hoàn toàn khác với những gì đã nghĩ.
- Bây giờ cậu định thế nào?
- Còn thế nào nữa, trở lại như ngày xưa thôi chứ chẳng lẽ đi chết à. Nhưng tớ sẽ sống ở bệnh viện trong một khoảng thời gian dài.
Đúng thật cậu là một người rất giỏi dấu cảm xúc của bản thân, giỏi đến mức nhiều khi không còn thấy mình có cảm xúc gì nữa. Những lời mà cậu nói ra với Key thực sự như tự xát muối vào vết thương vừa mới đây còn chưa lành.
- Tối nay tớ sẽ mời cậu đi ăn cơm.
Woohyun nhận được điện thoại nên phải đi gấp, chỉ kịp nói lại với Key câu đó rồi đi luôn.
Từ bây giờ thì bệnh viện sẽ là nhà của cậu, ở đây cậu sẽ quên đi được kha khá mấy chuyện buồn đó. Nhưng cậu làm gì để quên đi được người đó, làm gì để không còn cảm xúc trong tim.
----------------------------------------------------
Thực ra mình k biết viết cái gì để dẫn cho mấy chap sau nên chap này với mình thì nó quá nhàm luôn ấy, xin mn thứ lỗi và cũng đừng bỏ fic nhé ^^

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ