Chap 25

248 28 4
                                    

Woohyun từ ngày nói với anh những lời đó cậu thấy nhớ anh nhiều hơn, còn cảm thấy hối hận vì đã tung ra những lời đó. Cậu muốn gặp anh lắm. Nhiều lần ở bệnh viện cũng thấy anh đang đứng từ một góc quan sát mình những lúc đó thực sự chỉ muốn chạy lại và ôm nhưng lí trí lại không cho phép vậy nên những lần như vậy cậu đều đi đến chỗ đông người hoặc vào phòng đóng cửa lại để không nhìn thấy anh nữa. Cậu đếm từng ngày rồi tự hỏi sao thời gian trôi lâu đến thế, sao mãi chưa thấy Sunggyu đến gặp cậu. Sao anh lại cứ phải quan sát cậu như thế ra nói chuyện với cậu đi chứ, nói là anh nhớ rồi, anh nhớ tất cả rồi. Cậu ôm hi vọng đó ngay cả khi cậu ở bên Mỹ. Cậu gặp Jackson, cậu không ngờ Jackson là bác sĩ ở John Hopkins.
Cậu nhìn thấy Jackson trong buổi họp hợp tác, rồi cậu với Jackson thân hơn khi cùng nhau làm việc rồi cùng nhau đi ăn. Woohyun thấy Jackson là một đứa em tốt lại rất dễ thương. Thời gian làm việc bên Mỹ cũng ngắn, nhưng chỉ vài hôm sang đấy Woohyun, Key với Jackson đã như anh em trong nhà rồi. Có hôm Jackson hẹn một mình cậu ra quán cà phê.
- Woohyun hyung, Sunggyu hyung với hyung xảy ra chuyện gì sao?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Xin lỗi em hơi tò mò, nhưng mà Sunggyu hyung gọi điện cho em.
- Anh ấy gọi cho cậu sao?
- Vâng, hỏi về hyung ấy? Hyung không nói cho hyung ấy biết là hyung sang Mỹ làm việc sao?
- Ừ. Mà này anh hỏi cậu một chuyện nhé?
- Hyung cứ hỏi đi.
- Sao cậu lại quen Kim Sunggyu.
- 4 tháng trước em là bác sĩ điều trị cho anh ấy.
- Sunggyu qua đây 4 tháng trước sao?
- Vâng, anh ấy phải làm phẫu thuật mà.
- Phẫu thuật?
- Xuất huyết não, anh ấy không kể gì sao?
- Không.
- Anh ấy phẫu thuật xong ở đây 3 tháng.
- Ừ- đến lúc này Woohyun mới biết anh phải phẫu thuật chứ không đơn giản là chỉ quên dần mọi thứ, nhưng theo tấm CT mà cậu xem trước đây thì khả năng xuất huyết là rất thấp không ngờ Sunggyu dính vào cái khả năng thấp ấy.
- Hyung? Hyung?- Jackson đưa tay lên trước mặt Woohyun khi thấy cậu như không để ý gì lắm mà đang nhìn đi chỗ khác.
- Ờ - Woohyun giật mình.
- Có chuyện gì sao?
- À không.
- Hyung à- Jackson chống tay lên cằm rồi làm điệu mặt trẻ con- em tò mò xíu nhá!
- Ừ rồi.
- Hai người chia tay rồi hả, hay là giận nhau thôi.
- Ờ thì... nói chung là chuyện dài lắm cậu bảo Gyu hyung của cậu kể cho mà nghe.
- Gyu hyung không kể đâu, với lại Gyu hyung đáng sợ lắm.
-...
- Kể đi mà, kể đi em là em trai hyung đấy kể đi.
- Cái tính tò mò của cậu đúng là... thôi được rồi, mà cậu là em trai anh lúc nào thế?
- Thì mấy giây trước, à không từ mấy hôm trước hì hì.
Woohyun kể toàn bộ lại cho Jackson vì suy đi tính lại cả anh và cậu đều biết, Jackson lại rất sợ Sunggyu nên kể ra cũng chả chết ai hết.
- Ồ, rắc rối thật *chẹp chẹp*, em thề là sau này em không yêu ai hết, em chỉ yêu mỗi Woohyun hyung thôi.
- Vớ vẩn, cái mồm cậu nói ra xem được bao lâu. Rồi sau này lại chả một đống ra đấy.
- Hyung hiểu em, hì hì. Hay là sau này em theo hyung về Hàn Quốc nhé.
- Thôi cậu đừng điên, bao nhiêu người muốn ở đây không được còn cậu thì...
- Em về Hàn Quốc còn có hyung yêu thương em ở đây có ai đâu.
- Anh yêu cậu nhưng anh cũng khó mà đảm bảo tính mạng cho cậu khi về đấy lắm.
- Sao hyung nói thế?
- Tôi không đảm bảo là Gyu hyung của cậu có để yên cho cậu nếu tôi yêu thương cậu đâu.
- Ơ hyung yêu em như một đứa em trai ý.
- Nhưng Gyu hyung của cậu suy nghĩ tiêu cực lắm. À không tên đấy ngốc lắm.
- Xong đời hyung, em ghi âm lại rồi.
- Cậu... ghi âm cái gì?
- Cả câu nói vừa rồi, thật là perfect. Em sẽ mách Gyu hyung.
- Cậu ghi âm làm cái gì?
- Em thích, ai bảo hyung nói em là đồ điên, hứ.
- Nhóc con, đi về - Woohyun hơi tức giận nhưng nhờ có Jackson mà tâm tư cậu khá hơn hẳn, cậu nghĩ có khi vác nó về Hàn Quốc được đấy.
- Hì hì, Woohyun hyung tức giận đáng yêu thật ấy.
- Cậu có về không hay muốn đi xe bus về hả.
- Anh cho em theo về Hàn Quốc nhá?
- Anh phải xem thái độ của cậu đã.

Mỗi khi cậu mệt đều là Jackson chọc cậu vui, mấy lần đi chơi như vậy cũng là Jackson nghĩ ra mấy thứ để mua vui cho cả ba. Key và Woohyun sang lúc đầu sợ không quen với mọi người ở đây nên hợp tác sẽ không được tốt lắm nhưng thấy Jackson thì chả có nghĩ với ngợi gì cả. Ở bên đây Woohyun cười nhiều hơn cũng là nhờ có Jackson điều này khiến Key vô cùng thoải mái và cũng cực kì quý cậu em vô cùng nghịch ngợm kia.

Sunggyu xuống sân bay, nhìn thấy từ xa đã có một cậu nhóc chạy đến.
- Gyu hyung, ở đây.
Sunggyu cười cười kéo vali đi về hướng đó. Jackson đưa Sunggyu về khách sạn
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu hyung, từ giờ em sẽ đối đãi cực kì tốt với tất cả người thân, bạn bè của Woohyun hyung.
- Ờ hờ, thân quá nhỉ, cậu bỏ ngoài tai mấy lời của tôi à?- Sunggyu cười nhếch mép rồi nhìn Jackson với ánh mắt hình viên đạn.
Khác hẳn với mọi lần Jackson vẫn cười nói bình thường trước giọng điệu của anh khiến anh hơi ngỡ ngàng.
- Kệ hyung chứ, xì.
- Cậu... thôi cậu về làm đi, anh tự xử mọi chuyện được rồi.
- Vâng.

Sunggyu sắp xếp đồ đạc xong đi bộ ra bệnh viện vì khách sạn này khá gần bệnh viện nên đi bộ một chút là có thể tới.

Woohyun đang làm việc thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ
" Anh sẽ chờ em ở cổng bệnh viện, xong việc xuống ngay nhé!
Chồng em ^^ "
- Chồng? Mình có chồng lúc nào ấy nhỉ? Mới nhận đứa em trai cách đây vài ngày mà vài ngày sau đã có người nhận làm chồng rồi.
Woohyun không quan tâm tới cái tin nhắn liền cất điện thoại đi làm nốt việc của mình.
- Woohyun à, Jackson đâu rồi?
- Không biết, từ sáng đến giờ có thấy mặt nó đâu?
- Jackson nè.
Jackson nhảy ra ngay trước mặt hai người khiến Key và Woohyun giật mình tí chết.
- Tối nay chúng ta đi ăn đi, em sẽ mời.
- Mới ăn hôm trước rồi mà.
- Thì em muốn ăn nữa.
- Cậu dư tiền nhỉ?
- Em mời là hạnh phúc trăm họ ấy.
- Rồi rồi.
- Xong chưa, về đi.

Woohyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống, vừa tới cổng Jackson đã kéo Key đi nói lại là đi chơi một tí rồi ra chỗ ăn luôn. Cậu cũng đến bó tay với thằng em mà cậu mới thu nạp. Cậu ra cổng rồi đi về phía khách sạn nơi cậu nghỉ ngơi, cậu cũng không nhớ gì đến cái tin nhắn cậu nhận được. Bỗng từ phía sau có một bàn tay vòng qua eo ôm cậu, Woohyun ngỡ ngàng. Hơi ấm này, mùi hương này, chẳng lẽ là anh sao? Nhưng từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ sang Mỹ gặp cậu mà cũng không dám nghĩ luôn.
- Hyunie, anh nhớ em.

Woohyun lặng người, "Hyunie" trừ Key với Gyu ra thì không ai gọi cậu như vậy cả mà Key vừa đi xong vậy chẳng lẽ...

(Longfic)(GyuWoo) Người lưu giữ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ