Chap 8: Tình Báo

3.3K 354 18
                                    


"Hm. Cháu thấy thế nào nếu ta đưa cháu vào lực lượng tình báo?" ông hỏi. Sakura chớp mắt.

"Ngài muốn chiêu mộ cháu?"

::

"Từ chiêu mộ không phù hợp lắm, Sakura." Genma nói. "Cơ bản em là người phù hợp mà chúng ta muốn đưa vào vào lực lượng"

"....Anh biết đó là định nghĩa của từ chiêu mộ, phải không, Shiranui-san?"

Anh gãi gãi sau đầu ngượng ngùng. Sakura chuyển tầm mắt đến cửa sổ cân nhắc lời đề nghị. Cô có thể từ chối, nhưng cô phải thừa nhận, một đề nghị như vậy thật sự có thể giúp cô nhiều thứ và tạo thêm thời gian luyện tập mà cô cần để mài dũa kỹ năng. Đầu tiên, nếu cô luyện tập trong lĩnh vực này, cô có thể tăng sức chứa chakra cao hơn mà cô đã làm với cơ thể. Cô vẫn chưa thỏa mãn với sức chứa mà mình đang có, như việc cô chỉ có thể luyện tập trên mặt nước khoảng bốn mươi lăm phút trước khi chakra hạ xuống mức nguy hiểm.

"Cháu chấp nhận lời đề nghị" cô nói, "Nhưng ngài phải hỏi bố mẹ cháu trước, và cháu không biết họ sẽ nói gì về việc này"

Cô đã không nói dối. Tự tin với câu trả lời, Ibiki đứng lên.

"Shiranui, giới thiệu sơ lượt tòa nhà cho con bé. Chưa đến một tiếng tôi sẽ quay lại"

Ông bước ra khỏi phòng, để lại Genma đang cười với Sakura

"Vậy, Sakura-chan. Chúng ta đi chứ? Toà nhà kh~ á là lớn đó!!"

::

Thật sự rất khó để giành được sự chú ý của Ibiki. Ông đã làm trong T&I nhiều năm và thấy được rất nhiều tính cách và thái độ khác nhau, nhưng ông chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào như Haruno Sakura. Ông biết trẻ con hành động như thế nào như việc ông đã từng có một đứa em trai. Bất kể chúng là ai trẻ con phải có một chút ngây thơ, vô tư, ngờ nghệch. Chết tiệt, kể cả con nít tộc Uchiha cũng cư xử như một đứa trẻ bình thường- mặc dù cả gia tộc đều rất nghiêm khắc.

Có cái đó cực kỳ không ổn với con bé. Thật sự rất không ổn. Và ông sẽ tìm hiểu đó là gì.

Ngoài những hành vi bên ngoài, thứ khiến ông bận tâm nhất chính là đôi mắt. Chúng có vẻ... mệt mỏi. Không phải kiểu Tôi-không-ngủ-đủ-giấc, mà là Tôi-đã-thấy-quá-nhiều-sự-đau-thương.Nhưng một cô bé thì có thể thấy được những gì? Và sự lo ngại trong mắt con bé. Cùng với sự mệt mỏi và thứ gì đó...như là nỗi ám ảnh.

Lần duy nhất mà ông thấy cái nhìn ám ảnh đó là từ một người trở về từ chiến tranh, người đã chứng kiến bạn bè mình bỏ mạng nơi chiến trường. Hoặc trong những nạn nhân bị lạm dụng hay chấn thương.

Ibiki bước sang đường hướng tới khu chung cư phức tạp của dân thường. Ông lặng lẽ đi qua đám đông và lên tầng năm, cửa cuối cùng trên hành lang. Hôm nay là Thứ bảy –Họ hẳn đang ở nhà. Ông gõ cửa hai lần. Một người phụ nữ tóc vàng mở cửa, mắt mở rộng ngạc nhiên khi bà thấy băng trán trên đầu ông.

"Tôi có thể giúp gì cho anh,Shinobi-san?"

"Tôi là Morino Ibiki, tôi có vài câu hỏi về con gái của bà-Haruno Sakura"

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ