"Ko-Konoha?!Baa-chan, ai sẽ...giúp bà trông coi nhà trọ? Hay việc giặt giũ, nấu nướng hay giúp bà dọn dẹp-"
"Hush,Sachiko-chan.Ta sẽ ổn thôi"
"Nhưng Konoha-!"
"Là quê nhà của mẹ cháu, và tất nhiên cũng là của cháu" Yuka nói "Ta già rồi, nhưng không phải một bà lão lẩm cẩm, cháu yêu. Cháu đã đọc thư của mẹ cả triệu lần có khi còn nhiều hơn. Cháu luôn muốn biết bà ấy là ai đúng không?"
Sachiko nắm chặt cổ áo nhìn xuống chân. Cô muốn biết nhiều hơn về mẹ. Những lá thư được cô đọc qua hết lần này đến lần khác đều kể về một ngôi làng bình yên nơi mặt trời không bao giờ ngừng tỏa nắng,hàng cây luôn mang sắc xuân. Bà ấy nhớ con người nơi đó,những người đã thiệt mạng trong chiến tranh và cả những người còn sống.
Cô thật sự muốn biết nhiều hơn sao?
Đúng. Đó là tất cả cô muốn
"Cháu...sẽ đi cùng Yamato-san và Hatake-san sao?' Sachiko hỏi. Yuka vỗ nhẹ mái tóc cô gái, hôn lên trán cô
"Ta hứa họ sẽ chăm sóc tốt cho cháu.Không phải cháu nói họ là Sensei và đội trưởng của mẹ sao?"
Cô gái mười bốn tuổi im lặng gật đầu dựa lên vai bà ngoại. Ngày mai, cô sẽ rời đi với hai người lạ mặt mà mẹ đã nhắc tới với những dòng chữ ấm áp, đặc biệt là người đàn ông tóc bạc. Sachiko vẫn có thể nhớ lại gương mặt ông đã buồn và tội lỗi thế nào khi xin lỗi cô
"Ta đã không thể ngăn cô ấy lại"
Mẹ cô đã làm gì?
::
Họ rời đi ngay khi tia sáng đầu tiên ló dạng, về hướng Đông thay vì hướng Nam. Sachiko nắm rõ địa lý đủ để biết họ không hướng về Konoha. Dù vậy cô vẫn giữ miệng, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người lớn
"Chúng ta sẽ gặp rắc rối với Ngài đệ ngũ khi quay về"
"Naruto sẽ hiểu thôi.Thứ chúng ta cần lo lắng là khi ngài ấy với Sasuke biết được chuyện Sakura. Cậu biết hai người đó thế nào mà"
Người cô co rúm khi nghe đến hai cái tên. Gần như trong đoạn thư nào một trong hai người đều được nói tới. Họ là người mà mẹ cô tin tưởng bằng cả mạng sống. Bà viết về họ như những người hùng-Naruto luôn là người nổi bật trên hết
Người hùng
Vậy thì tại sao họ không cứu mẹ nếu bà yêu họ nhiều như vậy?
Sachiko nhận thấy Kakashi cùng Yamato chậm bước khi họ tới gần bờ sông. Hai bức tượng khổng lồ đứng hai bên bờ thác nước, tình trạng hư hại hiện ra với nhiều vết nứt cùng nền đá đổ nát
"Đây là thung lũng tận cùng,Sachiko-san" Yamato nói, giọng ông hạ xuông thành tiếng thì thầm. "Là nơi...cuối cùng Sakura được nhìn thấy. Còn sống"
Kakashi đã biến mất khỏi nhóm, bước ra giữa hồ. Có thể nhìn thấy sự hối tiếc trong mắt ông qua ánh mắt trống rỗng. Thoáng nhìn cái liếc mắt thắc mắc từ Sachiko,Yamato thở dài ra hiệu cho cô ngồi xuống tản đá bên cạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku
MaceraSummary: " Ở đây lâu như vậy, liệu anh đã từng nghĩ đến việc muốn thay đổi quá khứ?" Cô hỏi. Sasori nhún vai "Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể, nhưng tên shinobi nào mới xứng đáng có cơ hội thứ hai?" . Sau khi chết,Saosori và Sakura- từng là kẻ thù khô...