CHAP 17: HỎA DIỆM

2.7K 317 20
                                    


Cảnh báo:Nội dung có liên quan về việc cưỡng bức.

::

"Bài tập thêm?"

"Vâng, liệu Sakura-chan có làm gì để phát triển thêm kỹ năng của mình?Có thể vài bài tập nhẫn thuật, hay...hay làm việc đó trong khi con bé nên nghỉ ngơi" Mebuki hỏi. Ibiki không nhớ lúc nào Sakura làm những việc mà mình không thể kiểm soát. Gần đây, cô đang tập về các con dấu và làm việc với những vấn đề cấp độ cao hơn. Genma cũng khá lười biếng , chỉ dạy về cách điều khiển chakra và sử dụng tốt hơn lưỡi dao dưới cổ tay cô.

"Không có" Ông trả lời . "Tại sao?"

"Tôi không nghĩ con bé ngủ đủ.Thỉnh thoảng tôi dậy lúc nửa đêm và thấy đèn trong phòng con bé vẫn sáng.Tôi không chắc tình trạng này đã kéo dài bao lâu hay làm cách nào con bé trông hoàn toản ổn vào buổi sáng....Tôi rất lo cho con bé,Morino-san.Và tôi biết con bé sẽ không tâm sự với tôi bất cứ việc gì'

Ibiki suy nghĩ một lúc.

"Con bé có uống thứ gì chứa chất caffein?"

"Không. Con bé chỉ uống nước trái cây"

"Còn thuốc?"

"Không uống gì khác ngoài Vitamin"

"Môi trường trong phòng ngủ?"

"Chúng tôi thường giữ nhiệt độ khoảng 23 độ C ..." bà trả lời. Ông xem xét lời bà và đảm bảo chúng được ghi vào trong bộ nhớ của mình.Điều đầu tiên ông nghĩ tới đó là Sakura đang bị căng thẳng, nhưng không có gì liên quan để một đứa trẻ sáu tuổi chịu đựng từ nó.

Căng thẳng ở trẻ em là hoàn toàn bình thường theo như ông biết. Nó xảy ra khi trẻ con có một lịch trình quá dày đặt.Ibiki ngay lập tực loại bỏ nó. Sakura quá thông minh so với bạn cùng lớp, xuất sắc từng môn học, và không có bất cứ vấn đề gì từ những bài học ông và Genma dạy cô

Ông nhìn quanh phòng bếp. Bố mẹ cô dường như bình thường,thuộc tầng lớp trung lưu và không có tiền án nào và có khả năng tạo ra môi trường an toàn,yêu thương cho cô.

"Cả hai ông bà đều ở cùng nhau, đúng chứ?"ông hỏi. Mebuki gật đầu

"Chồng và tôi chỉ làm vào những ngày thường và về nhà lúc sáu giờ. Thỉnh thoảng ông ấy có làm thêm vào thứ bảy,nhưng hầu hết, chúng tôi đều nghỉ vào cuối tuần và giành nhiều thời gian với con bé." Bà nói. Tất cả thông tin mà ông nhận được làm ông càng thêm khó hiểu

"Vấn đề gia đình?"

"Không có gì . Morino-san, những câu hỏi mà ngài đang hỏi..."

"Tôi xin lỗi nếu chúng làm phiền bà, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu tôi biết rõ hơn về Sakura từ bà"

Mebuki buồn bã

"Tôi hiểu"

::

Khoác trên người bộ đồng phục ANBU và chiếc mặt nạ được cất đi, Kakashi bước xuống đường với hai tay trong túi quần.Anh vượt qua dòng người như một cái bóng mờ mà không ai dám làm phiền. Anh mang dáng vẻ như thể thế giới đang đè nặng trên vai anh, và quá bướng bỉnh để làm việc gì đó để bỏ đi gánh nặng đó và tiếp tục mang lấy nó.

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ