Chap 24: Mục Rỗng

2.6K 292 14
                                    

Ibiki đến văn phòng sớm hơn mọi ngày để xem lại vài tập hồ sơ trước khi gửi lên Hokage và thấy một cô bé đang ngồi trên ghế dài.Bàn tay và áo cô phủ đầy tro bụi,một đống sách rách nát cùng vũ khí dưới chân.Mái tóc ngắn đầy bụi bẩn che khuất mặt cô, dải băng trên các đốt ngón tay rách bươm,lộ ra những vết thương dính đầy máu khô.

"Sakura?"

"Ibiki-san" cô khẽ quay mặt.Giọng cô vang lên đầy tuyệt vọng,giống như một người đã từ bỏ mạng sống hay đang chơi vơi giữa dòng tội lỗi.Ông ngồi xuống cạnh cô.ông tình cờ biết được vài thông tin về trận hỏa hoạn qua tờ báo sáng nay nay.Ông không nhớ được tên khu phố,nhưng lại có cảm giác quen thuộc khi đọc thấy chúng.

Giờ thì ông đã biết lý do vì sao.

"Nhóc đã không ở nhà tối qua?" ông hỏi. Sakura lắc đầu

"Tôi đã ra ngoài.Tôi đã không biết" cô lẩm bẩm. "Tôi nên ở nhà.Tôi đã có thể cứu họ.Họ đã có thể sống"

"Việc xây dựng tòa nhà đã không đạt đủ tiêu chuẩn Sakura. Hệ thống điện bị lỗi ở bộ phận nhiệt vào giữa đêm.Nhóc không thể biết việc đó.Và nếu nhóc ở nhà, có lẽ nhóc cũng mắc kẹt trong đó" Ibiki nói.

"Miễn là họ an toàn"

"Chỉ bố mẹ nhóc?"

"Tất cả bọn họ"

Ibiki chuyển sang nhìn cô.Mắt cô dán chặt vào lòng và bên khóe miệng cô hoàn toàn bất động.Cô thật sự là một đứa trẻ không đáng nhận cái định mệnh khắc nghiệt này.

"Nhóc còn nơi nào để đi không?"

Cô lắc đầu lần nữa.Ibiki đứng lên,cuối xuống nhặt những cuốn sách lên.Cầm lấy túi và vũ khí, đeo nó qua vai.Cuối cùng Sakura cũng nhìn lên,vẻ mơ hồ xuất hiện trong đôi mắt đầy đau khổ.

"Ibiki-san?"

"Đi thôi"

Đường phố vẫn còn vắng vẻ vào sáng sớm tạo một bầu không khí hoàn hảo để Ibiki dẫn cô xuống đường. Cả hai người im lặng không nói lời nào,nhưng họ muốn như vậy.Cả hai đều đã mất đi gia đình trong vài ngày qua,để lại mình họ,ông chán ghét nhận thấy.Ít nhất ông đã đủ trưởng thành để hiểu được và đối phó với những cảm xúc,nhưng còn Sakura?Cô chỉ mới tám tuổi.

Họ bước vào một trong những khu shinobi đặt quanh ngôi làng.Sakura,mặc dù vẫn đang vùng vẫy với cảm giác tội lỗi, nhưng không thể không nhìn ngôi nhà mà họ đang tiến đến.Cô không biết gì về cuộc sống cá nhân của ông hay những việc ông làm ngoài công việc và thật sự ngạc nhiên với những gì cô thấy

Khi họ vào nhà,nó được trang trí thưa thớt theo như cô nghĩ.Gọn gàng và không có bất kỳ bụi bẩn nào được tìm thấy.Ông mở một trong những cánh cửa trên hành lang và đặt đồ xuống trên bàn kim loại cạnh cửa..

"Ta biết nó hơi đơn giản,nhưng nhóc có thể thay đổi theo ý nhóc" ông nói. "Ta có vài việc lặt vặt phải làm, ta sẽ về sớm"

Ông quay người rời đi

"Ibiki-san"

Ông dừng lại

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ