Đã được hai tuần kể từ khi Sasori bắt đầu hành trình đến Konoha. Anh bước vào trong căn hộ .Cô gật đầu chào khi anh ngồi xuống giường bên cạnh cô.
"Chào Sasori-san" cô nói, vẫn không rời mắt khỏi việc mình đang làm. "Sao lại lâu vậy?"
"Sau khi ta thông báo mình sẽ không chuyển sang cơ thể rối,Orochimaru với Kisame tin chắc ta bị trúng loại ảo thuật nào đó hoặc ta là một tên giả mạo nên họ canh chừng ta cả tuần. Hai tên đó có vẻ.... phát hoảng... khi nghe được lý do ta không chuyển đổi là vì sống sẽ có ý nghĩa hơn so với việc tồn tại mãi mãi."
Anh nhìn lên thấy Sakura dừng lại nheo mắt nhìn anh khó tin.
"Tôi không hiểu anh cho lắm, nhưng tôi cũng nghĩ có gì đó sai sai với câu anh vừa nói."
Sasori cười khúc khích, làm Sakura giật mình cảnh giác. Nếu cô hiểu rõ câu chuyện, cô cũng sẽ cho rằng anh ta trúng ảo thuật hoặc bị giả mạo.
"Ta không thể nói tốt hơn thế được. Ta chỉ ở Vùng đất hư không trong tám năm và thời gian ở đó không giống như ở đây. Cũng có thể là tám mươi năm. Ta đã ở đó một mình suy nghĩ trong mấy thập kỷ , ta biết những gì mình làm là sai. Đầu tiên ta đã không thực sự sống. Ta thu mình,đặt linh hồn vào trong mấy con rối. Nhưng giờ ta đã có cơ hội khác, ta sẽ làm tất cả những việc mình đã không làm lúc trước." anh nói. Sakura cân nhắc lời anh nói một lúc trước khi mỉm cười rồi nhìn lại những cuộn phía dưới.
"Thật ngạc nhiên khi cái chết lại thay đổi một con người, huh?"
Sasori nhìn chăm chú vào việc cô đang làm và cho phép bản thân nhướn mày ngạc nhiên. Phong ấn được vẽ tinh tế trên mặt giấy,có một vài cái anh không nhận ra.Mỗi nét đều được cẩn thận hoạ trên giấy không có một nét lệch nào. Anh rất ấn tượng.
"Vậy chuyện gì quan trọng đến mức khiến một cô bé lại thức quá giờ đi ngủ hử?" anh đặt câu hỏi. Cô liếc anh với chút khó chịu rồi quay về với cuộn giấy.
"Tôi đang làm vài phong ấn bảo vệ. Khi tìm thấy Naruto, tôi sẽ đặt mấy thứ này xung quanh nhà cậu ấy. Cậu ấy mới năm tuổi và tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy."
Cô đợi cho mực khô đi rồi cuộn chúng lại đặt dưới gầm giường. Cô cầm lọ mực và nhặt những cuộn giấy khác tiếp tục nhét chúng dưới chân giường. Cô quay người đối mặt với Sasori đang ngồi chân.
"Anh kiếm được thông tin gì không, Sasori-san?"
"Akatsuki không còn muốn Uchiha Itachi trong tổ chức. Theo như Orochimaru nói 'Hắn ta quá yêu hòa bình và tộc Uchiha thì quá trung thành với ngôi làng'. Nếu đó là sự thật thì vụ thảm sát sẽ không còn là vấn đề trong tương lai" Anh thông báo. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát khỏi môi khi cô đưa tay xoa bóp trán mình.
"Tạ ơn trời, Sasuke sẽ an toàn" cô thì thầm. "Tôi hoàn toàn không có thông tin gì.Nếu tìm thấy tôi sẽ gửi một thú triệu hồi đến chỗ anh. Có lẽ Kou-chan, hoặc mèo Havana. Nó sẽ định vị được anh nếu anh mang theo thẻ này"
Sakura cuối xuống lục lọi trong tủ đầu giường rồi kéo ra một con dấu được phủ bằng giấy. Anh cầm lấy nhìn kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSaku
AventureSummary: " Ở đây lâu như vậy, liệu anh đã từng nghĩ đến việc muốn thay đổi quá khứ?" Cô hỏi. Sasori nhún vai "Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể, nhưng tên shinobi nào mới xứng đáng có cơ hội thứ hai?" . Sau khi chết,Saosori và Sakura- từng là kẻ thù khô...