CHAP 35: ẤN TƯỢNG

2.2K 220 30
                                    



Naruto không thể dừng việc nảy mình trên ghế. Cậu không thể. Nổ lực học tập hàng đêm ở nhà, thực hành trên lớp. cậu cuối cùng cũng tốt nghiệp. Sớm hơn hai năm so với bạn học! Cậu liếc sang phải nhìn Sasuke, sau đó bên trái nhìn Sakura trước khi cười tươi

Đây sẽ là điểm bắt đầu cho mọi thứ. Trở thành shinobi như họ hằng mơ ước

Sasuke cảm thấy những bong bóng tự hào phập phồng trong lồng ngực. Cậu có thể không được như aniki nhưng cậu đang làm tốt hơn rất nhiều so với thành viên trong gia tộc. Bố và mẹ đã rất tự hào khi cậu chạy về nhà mấy tháng trước nói rằng mình sẽ tốt nghiệp sớm cùng hai người bạn mình yêu quý nhất (cho dù cậu không thực sự thừa nhận). Không gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn

Mặc dù không thể nói rằng sự háo hức của họ đều được chia sẻ. Sakura đang liệt kê thành phần thuốc giải độc trong khi mấy cậu trai phấn khích đợi sensei mới, tay trái của cô ôm lấy bắp tay phải. Vài tháng trước, cô đã bất cẩn. Cô chắc mình có thể phóng thích Âm phong ấn và có lại được con át chủ bài như trước, nhưng cô đã đánh giá sai tình hình vì thực tế cô tạo ra hai phong ấn thay vì một, hay việc cô không còn trong cơ thể trưởng thành vì vậy không thể cùng lúc chịu được một lượng lớn năng lượng

Phong ấn làm cơ thể kiệt quệ khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng hai ngày. Khi tỉnh dậy, cô nằm trong căn hộ xa lạ với hai khuôn mặt nhìn trừng trừng vào cô

Sakura chớp mắt tỉnh dậy,nheo mắt trước bóng người nhìn chằm chú mình. Người đầu tiên cô thấy là Anko với nét cau có trên môi lẫn mệt mỏi trong mắt

"Em có cả tá thứ phải giải thích đấy, nhóc con"

Vậy sao?

"Đầu tiên, em phải giải thích tại sao lại nghĩ mình có thể thử kiểm soát một lượng chakra lớn như vậy-"

Ah. Cái đó.

"-Và thứ hai, làm thế quái nào em làm được việc đó" cô kết thúc. Sakura đẩy người ngồi dậy, nhăn mặt nhận thấy cảm giác bỏng rát quanh tay phải. Đầu hơi nghiêng xuống nhìn thấy bắp tay phải được bao bọc. Chúng giống như....những mạch máu đen,phủ xuống khủy tay, không lởm chởm hay cong vẹo, mà hơi giống các tế bào thần kinh

"Chị... phong ấn Âm phong ấn của em?"cô hoài nghi hỏi. Ibiki bước tới trước mặt với cái cau mày cùng ánh mắt mỏi mệt

"Thật không may. Không. Thứ như vậy không thể phong ấn" ông nói " Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là ẩn nó.Giờ thì nói đi"

Sakura thở dài,sau đó tiếp tục đưa cho họ những lời nói dối

Toàn bộ tay phải được băng lại giấu đi lưỡi dao lẫn vệt đen, nhưng cô phải thừa nhận sẽ tốt hơn là giải thích lý do cô đột nhiên quyết định quấn băng che trán mình khi cô thỉnh thoảng nói tới việc mình thích để lộ nó ra dù vần trán có hơi rộng. Vì vậy băng bảo vệ trán mới được đặt phía trên trán

Chỉ nghĩ về điều đó thôi khiến cái nắm trên cánh tay chặt hơn

"Ne, ne cậu nghĩ ai sẽ là sensei của chúng ta?" Naruto hỏi "Hôm qua tớ có gặp Jiji, ông ấy nói mình biết nhưng lại không nói cho tớ! Cậu có nghĩ thầy ấy ngầu không?"

[Longfic Translate] -STUMBLE- SasoSakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ