1 - 100

3.3K 19 6
                                        

Chương 1

Chủ tịch thị trấn treo cổ

Nguồn: Vipvandan.vn
Dịch: Nhóm dịch black

Nội dung thu gọn

  Con đường quốc lộ rộng 6m đất đá lổn nhổn như một con rắn lớn nằm ngủ uốn lượn ngoằn nghèo hun hút đến tận trời xanh. Diệp Phàm hiện giờ đang ở khoảng lưng con rắn ấy, trên chiếc xe khách cũ nát chạy cuộn lên những đám khói bụi mù trời và luôn phát ra những tiếng kêu “loảng xoảng”, thỉnh thoảng còn có cả những tiếng lạch xạch khủng khiếp khiến hành khách ngồi chật ních trong xe giật mình thon thót, chỉ e chiếc xe cũ nát ấy sẽ tan thành từng mảnh. 

Mấy chục phút sau, trước sự cầu nguyện thành kính của 30 người trên xe, chiếc xe khách rốt cuộc cũng đã yên ổn về đỗ tại một bãi đất hình tam giác được gọi là Bến xe Thị trấn Lâm Tuyền. Từ bãi đất hình tam giác ấy tỏa ra 4 ngả đường, Diệp Phàm lần đầu tiên đến Thị trấn Lâm Tuyền, uể oải đeo chiếc ba lô đứng ngơ ngác nhìn ba ngã rẽ của con đường hình chữ thập này, không biết con đường nào dẫn tới Ủy ban nhân dân Thị trấn Lâm Tuyền. Hắn bỗng nhiên có cái cảm giác hoang đường tựa như đang chọn hướng đi cho cả cuộc đời của mình vậy, cho nên tạm thời còn chưa biết chạy đi đâu tìm chính quyền thị trấn Lâm Tuyền.

Hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Tuyền tới thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương này để báo nhận công tác nên hắn không muốn gây ấn tượng xấu với ban lãnh đạo thị trấn.

Diệp Phàm vốn là người ở huyện Cổ Xuyên thuộc thành phố Mặc Hương tỉnh Nam Phúc, cha mẹ đều là những công chức bình thường sống nhờ lương nhà nước.

Diệp Phàm thông minh từ bé, lúc 5 tuổi theo mẹ đến lớp tiểu học để chơi, cứ nghịch chơi thế mà tự nhiên được vào học, 9 tuổi đã học xong tiểu học, 15 tuổi thi đỗ vào trường đại học Hải Giang thuộc nhóm 10 trường đại học hàng đầu đất nước, năm nay 19 tuổi thì tốt nghiệp. Trải qua nhiều trở ngại, Diệp Phàm thi đỗ làm nhân viên công vụ của thành phố Mặc Hương

Lúc trước, thông báo cho biết là phân công về Thành phố Mặc Hương nhưng sau đó không biết có chuyện gì mà lại nói Thành phố Mặc Hương gặp khó khăn nên đành phân công hắn tới huyện Ngư Dương nghèo khó nhất toàn thành phố công tác, nói là vì kinh tế ở đó quá lạc hậu, kéo lùi cả công cuộc xây dựng “Khu kinh tế Mặc Hương”.

Thường vụ Huyện ủy đã nhiều lần thảo luận, nêu luận chứng và phản biện, cuối cùng tổng kết được nguyên nhân là do thiếu nhân tài, vì thế khẩn thiết kiến nghị Lãnh đạo thành phố điều một vài sinh viên tới nhận việc tại thành phố Mặc Hương lần này xuống hỗ trợ huyện, bởi vì cũng có người của huyện Ngư Dương tốt nghiệp đại học nhưng số chịu về làm thì ít thê thảm.

Lúc ấy nhóm sinh viên được phân về Thành phố Mặc Hương cũng không ít nhưng mọi người đều có “sân sau” tai thính, vừa biết tin liền mang quà cáp đi lo lót, chơi trò “Bát tiên quá hải”, cuối cùng thì ‘thần thánh cũng hiển linh’ nên đương nhiên được ở lại thành phố Mặc Hương. 

Đơn cử tay bạn học Trương Kính của Diệp Phàm cũng nhờ có chỗ chống lưng nên liền được phân về công tác tại chính quyền khu Mặc Hương.

Còn Diệp Phàm thì lại nhân dịp nghỉ hè đi du lịch bên ngoài, tin tức không nhạy bén và một phần nữa là cha mẹ hắn chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường nên kết quả là sau khi về thì nhận được thông báo cử đến công tác ở thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương.

Dù sao thì năm nay hắn cũng mới 19, tuổi còn trẻ nên đi đâu cũng không sao, với lại huyện Ngư Dương cũng không cách huyện Cổ Xuyên nhà hắn bao xa, chỉ đi mất khoảng hai tiếng đồng hồ nên hắn đến báo danh ở huyện Ngư Dương trước, nhận thư giới thiệu, chuyển xe… cuối cùng thì đến 10 giờ sáng cũng tới được thị trấn Lâm Tuyền.

Hắn ngước lên trông thấy bên cạnh có tòa nhà bến xe hình bán nguyệt cao 3 tầng, bên trong có một sảnh lớn giống như là phòng chờ xe nên liền đi vào.

Thoáng nhìn qua một lượt, phát hiện có một phụ nữ trung niên đang ngồi ở quầy bán vé ở mé phải bên dưới tấm bản đồ tuyến xe toàn thành phố Mặc Hương, đoán chừng đó là quầy phục vụ của bến xe nhưng bên trên lại bày đầy thuốc lá và một số đồ ăn cho trẻ con, chắc là cô nhân viên bán vé này còn kiếm thêm thu nhập bên ngoài, tiện tay bày bán thêm thuốc lá rượu và thức ăn vặt …

- Cô ơi, cho một bao Tam Sa.

Diệp Phàm nói.

Lúc sáng lên đường, bố hắn chẳng biết là kiếm đâu ra mấy bao Trung Hoa bảo hắn cầm đi để mời lãnh đạo và đồng nghiệp mới quen. Loại thuốc lá Diệp Phàm thường hút là Tam Sa có giá 5 tệ 1 bao.

Hắn tiện tay rút 1 điếu ra châm lửa rồi thuận mồm hỏi : 
- Cô ơi, đi đường nào đến Ủy ban nhân dân thị trấn ạ.

- À, cậu cứ đi thẳng hướng về phía trước, rẽ qua cung đường hình chữ S thì sẽ thấy cây cầu lớn Lâm Tuyền, đứng trên cầu nhìn xuống sẽ thấy chỗ nào có một đám người đang vây quanh thì đó là Ủy ban nhân dân thị trấn.

Cô béo lấy tay chỉ trỏ.

“Quái thật! Sao cô ấy lại biết trước cửa Ủy ban nhân dân thị trấn đang có một đám người vây quanh chứ, chẳng lẽ có người vây đánh Ủy ban hay sao?”

Diệp Phàm hiếu kỳ suy tưởng rồi khoác chiếc ba lô to tướng lên vai sải bước bước đi. Trên đường chỉ lác đác có khoảng chục cửa hàng mở cửa, rẽ qua cung đường hình chữ S ấy thì đúng là nhìn thấy một cây cầu đá uốn cong dài hơn 100m. 

Diệp Phàm bước nhanh tới đầu cầu nhìn xuống dưới. Đúng là có một đám người đang vây quanh một tòa nhà dài khoảng bảy, tám mươi mét, cao sáu tầng, tất cả mặt tiền được lát gạch men đỏ, tất cả đều nhìn lên mái nhà nhưng không biết là đang nhìn cái gì. Diệp Phàm cũng tò mò đứng ở đầu cầu nhìn về hướng mái nhà, chẳng thấy cái quái gì cả.

Thế là hắn quay lại theo những bậc đá đi xuống chân cầu, một lát sau đã tới chỗ đám đông ấy.

A! Dúng là không ít, hơn ngàn người giống như đang tham dự liên hoan buổi tối, chen chúc nhau đứng nhìn lên mái nhà.

Diệp Phàm đến gần thì cũng ngẩng đầu nhìn lên, bấy giờ gần như quên phắt mất chuyện đi báo cáo. Nhìn theo hướng ngón tay của đám người, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ kỳ quái.

Trong lòng bỗng thấy phát hoảng, hình như có người đang bị treo sát vào một cửa sổ ở tầng bốn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một sợi dây như chiếc thắt lưng lòe loẹt chòng vào cổ người ấy.

- Này anh, là ai vậy? 
Diệp Phàm khẽ hỏi một thanh niên mặc áo ca rô hoa đứng bên cạnh.

- Chủ tịch thị trấn, dùng cà vạt tự thắt cổ, mẹ nó! Nhất định là tham ô sợ bị bắt nên treo cổ ấy mà.

Quan ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ