Chương 792
Sự nghi ngờ mạnh mẽ.
Nguồn: Metruyen
Nội dung thu gọn
Đương nhiên cũng không thể nói Chủ tịch huyện Diệp ý chí sắt đá. Bởi vì huyện Ma Xuyên quá nghèo, không có tiền làm sao làm được chuyện gì, làm một Chủ tịch huyện, đương nhiên không thể hứa hẹn lung tung được. Nếu không thì dần dà cấp dưới người ta sẽ chửi cho, không còn coi trọng lời nói của mình nữa, vậy thì về sau mệnh lệnh của mình làm sao người ta thi hành được?
Vậy nên thằng nhãi này nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Ừ, chuyện này đúng thật là vấn đề nan giải.
Không riêng gì xã Chức Nữ các cô mà toàn bộ huyện Ma Xuyên đều gặp phải vấn đề này. Ngay như Ủy ban nhân dân huyện chúng tôi đấy, địa điểm làm việc không phải cũng ở ngay tại đại viện Mã Hồ Tử đấy sao.
Tuy nhiên, điều kiện chúng tôi thì có đỡ hơn một chút. Mã Hồ Tử có tiền, sân đều được làm bằng gạch đá, nhìn thì thấy rất ít chỗ phải làm sàn nhà bằng gỗ.
Đương nhiên, xã Chức Nữ của các vị thì có đặc biệt hơn một chút, nằm trên dốc núi cao, điều kiện khó khăn hơn nhiều so với các xã khác. Huyện cũng xem xét tình hình thực tế của các vị rồi nhất định sẽ có trợ cấp đặc thù.
Chủ tịch huyện Diệp bật cười ha hả. Lời nói này ngay cả đến kẻ ngốc cũng hiểu được là một câu nói lấp lửng không thành thật. Cái gì mà suy xét trước sau, trợ cấp đặc thù chứ, anh có suy xét thì cũng nói được mà không suy xét cũng nói được. Đó tất nhiên là kiểu nói của người lãnh đạo, anh có cấp cho một trăm ngàn cũng là trợ cấp đặc thù mà cấp mười ngàn thì cũng là trợ cấp đặc thù.
Chủ tịch xã Nông cũng hiểu chuyện này, miệng hơi có vẻ bất mãn nhưng lại dịu dàng nói:
- Chủ tịch huyện, anh vừa tới, chắc cũng có chuyện còn chưa rõ lắm? Bề ngoài và thực tế cũng không hoàn toàn giống nhau đâu?
- Ừ, vậy nói cho tôi nghe xem nào.
Diệp Phàm nhấp một ngụm trà rồi nói.
- Huyện Thanh Sơn Trấn , Chủ tịch huyện đi đã tới chưa?
Nông Âm Vận đặt vấn đề, cẩn thận hỏi.
- Tôi còn chưa tới, có chuyện gì sao?
Trong lòng Diệp Phàm hơi giật mình, trước mắt hắn hiện ra giọng nói, dáng điệu và nụ cười của Bí thư đảng ủy, thường vụ huyện ủy thị trấn Thanh Sơn Trấn Thiết Đông.
Người này để lại ấn tượng cho hắn là một người khá kiêu ngạo, tuổi chừng chưa tới 30, có dáng vẻ của một thanh niên rất anh tuấn.
Trước đây khi đến Ma Xuyên hắn đã bắt tay với y, chỉ có điều trong ánh mắt y Diệp Phàm nhìn rõ vẻ coi thường. Hắn cũng tự biết mình tuổi còn trẻ nên người ta không phục.
- Tôi xin trình bày rõ trước là không phải tôi kiện cáo gì mà chỉ nói đúng tình hình thực tế mà thôi.
Chủ tịch xã Nông có vẻ hơi e dè.
- Xin mời cô cứ nói, tôi sẽ không để ý đâu.
Diệp Phàm ra hiệu rồi nói. Hắn cũng mang đến cho Nông Âm Vận một lời hứa hẹn, ý bảo cô cứ thoải mái mà nói.
Nông Âm Vận nhìn chằm chằm Diệp Phàm chừng hơn mười giây, giống như phỏng đoán tâm tư của Chủ tịch Diệp là gì, có đáng tin hay không.
Thấy ánh mắt Diệp Phàm trong suốt, cô mới gật gật đầu rồi nói:
-Thị trấn Thanh Sơn kinh tế xếp hạng nhất huyện chúng ta, bởi vì nơi đó có trữ lượng mỏ đồng rất phong phú.
Mỏ đồng vốn là tài nguyên khoáng sản của quốc gia, tuy nhiên tỉnh và địa khu đều xuy xét tình trạng thực tế của Ma Xuyên chúng ta cho nên giao quyền khai thác cho huyện.
