Chương 1869
:
Cam Nương tử có lời mời
Nguồn: metruyen.com
Nội dung thu gọn
-Vương Triều, cậu tiếp tục điều tra nhé. Cậu Lam có thể rút lui không cần xen vào việc này, bởi vì, cậu phải dốc toàn lực vào nhà máy. đường Dương Xuân.
Diệp Phàm phân phó.
-Mấy ngày hôm nay tôi luôn suy nghĩ về việc nghiên cứu nhà máy đường Dương Xuân. Nếu cứ phải có động thái lớn thì chúng ta nên cải cách tái cơ cấu toàn diện ở xí nghiệp. Tuy nói là xí nghiệp nhà nước, nhưng cũng không thể đi theo lối xí nghiệp nhà nước trước đây. Nói đến tài chính, nên để mỗi người ở nhà máy đều có cổ phần được chia lợi tức. Chỉ có như vậy công nhân viên chức nhà máy mới tích cực. Hơn nữa, mấy chục cán bộ cấp sở của nhà máy phải nghĩ cách chuyển đi mới được. Bằng không, mỗi ngày sẽ phải đối phó với đám người của Ủy ban Kinh tế Thương mại nhét xuống này, đánh rắm không làm rõ ra sẽ lại bốc mùi tiếp. Mấy lão già này cũng đủ để chúng ta bận tâm rồi.
Lam Tồn Quân nói lên tính toán ban đầu.
-Có hướng nhồi nhét đi đâu chưa?
Diệp Phàm hỏi.
-Việc này, để anh Diệp quyết định đi. Không phải trên tỉnh cũng đã giao toàn bộ nhà máy đường Dương Xuân cho chúng ta sao?
Lam Tồn Quân nói.
-Không phải hoàn toàn là vậy, đến bây giờ về quyền nhân sự ở tỉnh cũng chưa có thông báo cho chúng ta xử lý như thế nào. Tuy nhiên, tôi đã cùng Chủ tịch Chúc bàn qua, chúng ta không có khả năng nghìn tay nghìn mắt để cứu sống nhà máy đường Dương Xuân. Đám người kia có thể làm việc gì chứ?
-Lấy tiền lương để tán gẫu, việc nghiêm chỉnh thì chỉ một vài ngườichịu làm. Tất cả đều là một đám “già mà ăn hại”, Chủ tịch Chúc nói ông ấy sẽ cùng phó Bí thư Tỉnh ủy bàn bạc thêm vài ngày. Việc này, nói thì dễ nhưng để làm được thì đúng là quá khó khăn.
Bởi vì, lãnh đạo nhà máy đường là cán bộ cấp sở, việc này liên quan tới gần ba mươi người. Nếu trao quyền cho cấp dưới ở thành phố Đông Cống, chỉ sợ thành phố Đông Cống không chịu nổi.
Việc này là hơi làm khó cho Chủ tịch Chúc. Đơn vị cấp sở quản lý xí nghiệp cấp sở, phải nói như thế nào đây.
Quá khó khăn. Đề nghị của tôi là cán bộ cấp sở trở lên sẽ do thành phố Đông Cống đề nghị điều chỉnh, nhưng quyền quyết định vẫn là do Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy.
Đối với của những lão già này, quyền quyết định chúng ta phải đề nghị được mới có thể có hiệu lực.
Bằng không, chúng ta đề nghị chuyển đến địa phương nào mà Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cũng không tiếp thu chấp thuận, vậy thì có rắm mà tiến hành nổi.
Ít nhất, chúng ta cứ đề xuất ra mười danh ngạch, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ quyết định cho chúng ta sáu cái xuống dưới.
Bằng không, cải cách nhà máy Đường chỉ có thể là chuyện nói chơi mà thôi.
Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng.
-Quyền nhân sự không thả xuống đây, chúng ta cơ bản là không có cách nào triển khai công tác.
Lam Tồn Quân gật gật đầu đồng ý.
-Mấy ngày này cậu tới nhà máy đường Dương Xuân điều tra toàn diện các mặt đi. Không giống kiểu điều tra trước đây, trước đây là cậu âm thầm điều tra bí mật.
Lần này cậu lấy danh nghĩa Ủy ban nhân dân thành phố tới, ví như đi cùng phòng Kiểm toán chẳng hạn. Bảo bọn họ giao ra những gì cần thiết để Ủy ban nhân dân thành phố điều tra, tổ chức cải cách tái cơ cấu.
Đương nhiên, phải chú ý những hệ lụy ảnh hưởng. Gần đây nghe nói có lũ sâu bọ đã ngo ngoe lén lút hành động. Bọn chúng bịa đặt nói nhà máy đường Dương Xuân không vực dậy được, chắc chắn sẽ sập.
Mà Ủy ban Kinh tế Thương mại Tỉnh ủy đã đem nhà máy mục nát này đá sang cho thành phố Đông Cống nên thành phố Đông Cống quyết định đóng cửa nhà máy, các công nhân vừa nghe tin này thì đúng là đã có chút hoảng sợ.
Diệp Phàm nói.
-Can hệ đến bát cơm nhà mình, trong lòng các công nhân vẫn ổn định mới là lạ.
-Tồn Quân, lần này đối với cậu mà nói, có lẽ là cơ hội lớn đấy!
Diệp Phàm nói
-Cơ hội?
Lam Tồn Quân có chút không hiểu, quay sang Diệp Phàm mà thắc mắc.
-Đương nhiên là cơ hội, cậu nghĩ xem, lãnh đạo cấp cao nhà máy đường Dương Xuân ít nhất là cấp bậc gì?
Diệp Phàm cười quỷ dị.
-Ý anh Diệp là bảo tôi nhân đây mà giành lấy một chút uy phong?
Lam Tồn Quân trong chốc lát liền hiểu ngay.
-Ừm, hai vị trí giám đốc và Bí thư Đảng nhà máy đường Dương Xuân đều là chức vị cấp giám đốc sở. Cho nên, lần này ở tỉnh đem nhà máy đường Dương Xuân giao cho tôi.
Tôi nghĩ, công việc cụ thể vẫn cứ là để cậu đi làm. Tôi chỉ kiêm thêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị là được.
Nếu cậu có thể đảm nhiệm chức giám đốc, tuy nói là giám đốcnắm mấy ngàn người, nhưng nói về thực quyền thì còn không bằng một Phó chủ tịch huyện.
Nhưng, tốt xấu gì cũng cứ lên cấp bậc trước đã. Cậu Lam à, cậu cũng không phải là người không có vốn liếng. Chờ cái mông cậu ngồi ổn định, làm ra thành tích rồi, sau này khi rời khỏi nhà máy đường Dương Xuân thì cái cấp bậc giám đốc Sở không phải sẽ được đảm bảo sao.
Tuy nói đại đa số giám đốc các xí nghiệp chỉ hưởng mỗi đãi ngộ theo cấp bậc. Nhưng, đối với những đồng chí có năng lực mà nói, việc này, cũng là một nấc thang để thăng quan tiến chức.
Khi trở lại công tác chính phủ, với cấp bậc của cậu có thể sẽ đượcđiều động đến vị trí tương đương, cậu sẽ kiếm được đấy. Hơn nữa, tôi đoán là ông cụ nhà cậu chắc chắn cũng đã tính toán không để cậu bị đày ở tỉnh Tây Lâm này mãi đâu.
Cậu lần này xuống dưới đây, cũng chỉ là một cơ hội lột xác thôi.Đã không tiến thân nổi ở bộ Thương thì đến thành phố Đông Cống này để rèn luyện thêm, khi trở lại cũng có thể điều chỉnh tới các bộ khác làm Vụ trưởng gì gì đó.
Diệp Phàm bật cười ha hả.
-Ha ha, Anh Diệp tính toán thật tài tình, nhà họ Lam tôi dùng thủ thuật che mắt người khác chứ sao có thể giấu nổi mắt xanh của anh.