Chương 1630
Lão Cố đã khai rồi
Nguồn: Metruyen.com
Nội dung thu gọn
- Hoàn toàn là vu cáo, thưa Bí thư Đoàn. Lẽ nào anh lại tin những chuyện này?
Cố Nhất Võ sắc mặt trắng bệch lại càng trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa thì gào lên.
- Vấn đề không phải là tôi tin hay không mà là chuyện báo chí đăng có phải là sự thật hay không?
Cậu nghĩ thử xem, chuyện này vừa xảy ra đã khiến cho Thảnh ủy Thủy Châu chúng ta bị động biết bao nhiêu, ảnh hưởng xấu thế nào hả. Nói khó nghe một chút, chuyện của cậu bây giờ đã trở thành tin tức lớn nhất của thành phố Thủy Châu rồi.
Đoàn Hải Thiên khẽ đập bàn, liếc nhìn Cố Nhất Võ một cái, giọng lạnh lùng nói.
- Tôi lấy tư cách Đảng viên ra cam đoan, chuyện này tuyệt đối không có. Đây là có người cố ý vu cáo tôi, có người muốn chỉnh tôi thưa Bí thư Đoàn. Hơn nữa tôi nghi ngờ người này có dụng tâm ác độc, hẳn là muốn lấy đây làm quân cờ để làm rối loạn cả cục diện phát triển của thành phố Thủy Châu.
Cố Nhất Võ rất căm phẫn, tuy nhiên thằng cha này cũng khá thâm, đã đem việc này quàng lên người Đoàn Hải Thiên, muốn lấy toàn bộ lực lượng Thành Ủy Thủy Châu ra đối phó chuyện này.
Nhưng, Đoàn Hải Thiên là ai, người ta là thủ lĩnh tỉnh thành, lão cáo già thành tinh trên quan trường rồi, tất nhiên sẽ không bị mắc lừa. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Cố Nhất Võ đang hoang mang một cái, hừ nói:
- Việc này cậu đừng nói với tôi, hãy đi giải thích rõ ràng với đồng chí Trương Hòe ấy.
Cố Nhất Võ vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên vàng bệch, bởi vì Trương Hòe được Thành ủy Thủy Châu phân công làm Phó Bí thư quản lý Ủy ban Kỷ luật. Đoàn Hải Thiên nói như thế, chẳng phải nói là Ủy ban Kỷ luật đã nhúng tay vào việc này rồi.
- Bí thư Đoàn, phải làm như vậy thật sao?
Cố Nhất Võ vẻ mặt đáng thương nói.
- Không phải tôi cứng rắn mà là phải như thế, chuyện này của cậu, Thành ủy Thủy Châu của chúng ta có thể không hỏi đến sao? Người ta đã lén đâm vào lưng chúng ta rồi, lẽ nào muốn khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh tham gia vào thì chúng tôi mới hành động. Tạm thời cậu chỉ có thể đi giải thích rõ ràng với Ủy ban Kỷ luật, chứ cũng không có ý gì khác. Đi đi, hãy khéo léo giải bày với Bí thư Trương chuyện này. Người nào làm thì người đó hiểu rõ nhất!
Đoàn Hải Thiên thản nhiên hắng giọng nói.
- Bí thư Đoàn, anh thực sự không để lại một chút tình cảm và thể diện nào cho tôi sao?
Cố Nhất Võ phẫn nộ, lạnh lùng nói, giọng điệu nặng nề thêm không ít.
- Đừng dài dòng nữa, đi đi!
Đoàn Hải Thiên đang nhẫn nhịn, mày mặt nhăn nhó như khỉ.
- Họ Đoàn kia, tôi biết anh đã sớm gai mắt với tôi, còn trách tôi không làm cho khu Hồng Liên phát triển thịnh vượng.
- Cậutự bôi do trát trấu vào mặt, lại còn trách tôi được sao? Vốn dĩ cục diện đã rối rắm lắm rồi, bây giờ làm cán bộ thành phố, cậu là Bí thư tỉnh thành chẳng những không đứng ra bác bỏ tin đồn, bảo vệ cấp dưới ngược lại còn gây thêm chuyện thị phi.
- Mắt Cố Nhất Võ tôi còn chưa hoa, xem anh sẽ làm gì được tôi? Không phải là muốn nhân cơ hội này đá tôi đi đấy chứ?
Cố Nhất Võ thật sự không kiềm chế được, bộ dạng như đang điên tiết lên, bất ngờ chỉ tay vào Đoàn Hải Thiên gào lên. Thằng cha này ỷ vào gia thế ở thủ đô, ngang nhiên coi thường Đoàn lão đại quyền uy ở tỉnh thành. Dĩ nhiên Cố Nhất Võ cũng chịu áp lực về tinh thần quá lớn,y đã bị suy sụp rồi.