Chương 722
Ra tay xếp đặt.
Nguồn: KiemgioiNội dung thu gọn
- Tên là gì, hiện đang ở đâu? Có đảm đương chức vụ gì ko?
Hạ Hải Vĩ rất dứt khoác, hỏi trực tiếp luôn. Kỳ thực anh ta cũng nghĩ đến trả ân tình của Diệp Phàm, nếu không, trong lòng kìm nén rất khó chịu.
- Tên là Triệu Thiết Hải, hiện tại đang đảm nhận chức Trưởng công an phân cục khu vực kinh tế Lâm Tuyền Huyện Ngư Dương, cũng chính là Cán bộ cấp Phó Phòng chính thức, và là một trong những thành viên của Đảng cục Công an Huyện. Hiện đang chuẩn bị kiêm nhiệm chức Phó trưởng Công an huyện, anh ta không tồi chút nào, rất tốt để làm bạn rồi, hơn nữa trước đây nghe nói là Trinh sát binh chuyển nghề , một cú dậm chân xuống có thể làm vỡ đôi một cục gạch xanh.
Diệp Phàm rất nhiệt tình giới thiệu về Triệu Thiết Hải.
Đương nhiên, trong đó cũng thổi phồng lên một chút. Ví như việc dùng chân đá gãy cục gạch xanh mà nói, việc đó thì Triệu Thiết Hải không thể nào làm được, đá gãy một viên gạch hồng tương đối rỗng thì còn được.
Lập tức xoay người hướng về Đoàn Hải mà gào thét:
- Đoàn Hải, mấy người các anh về trước đi, Thiết Hải ở lại chút, tôi có việc hỏi anh ấy một chút.
Mấy người Đoàn Hải đồng ý đi trước, nhìn thấy Diệp Phàm vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, Triệu Thiết Hải cũng biết không nên đến, trong lòng mơ hồ nghĩ là không biết anh Diệp có phải đang hỏi Cục trưởng Lô về việc nhà họ Tạ hay không. Cho nên trong lòng cũng đang mường tượng về một số việc tồi của nhà họ Tạ.
Để tôi nghĩ anh ta hợp với cương vị nào, đợi một lát sẽ trả lời điện thoại cậu.
Hạ Hãi Vĩ cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp gác điện thoại, phỏng chừng là đi điều tra sắp xếp rồi.
Đương nhiên, muốn điều một người cũng không dễ, thủ tục trong đó tương đối phức tạp, cho dù ông ta có là Tổng Đội trưởng phòng cảnh sát hình sự Tỉnh cũng không thể làm theo ý mình được.
Hơn nữa, trên Huyện nếu tính con số các vị lãnh đạo cấp Phó phòng cũng không ít, nào là Phó Trưởng phòng, nào là Phó Bí thư chắp vá lại với nhau tuyệt đối không dưới 15 người.
Trên đầu còn có nhiều quan to, làm việc gì thì cũng phải có chút ít trở ngại. Nếu như sắp xếp một vị trí tốt cho Triệu Thiết Hải, cũng phải chuẩn bị một chút, xin ý kiến của mấy vị lãnh đạo. Diệp Phàm cũng biết rõ điểm này, lập tức đi tới.
- Thiết hải, qua đây ngôi một chút.
Diệp Phàm chỉ vào một tảng đá phủ đầy rêu xanh nói.
- Tảng đá này quá bẩn, anh Diệp, để tôi lau sơ trước.
Triệu Thiết Hải nói, không tìm thấy được cái đồ như dẻ lau, liền duỗi tay áo ra làm dẻ lau, mặc dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng cũng làm cho lòng Diệp Phàm cảm động một chút.
Sau khi ngồi xuống Diệp Phàm nháy mắt với Triệu Thiết Hải một cái, cười nói:
- Thiết Hải, tôi có khả năng phải rời khỏi Ngư Dương rồi.
- Rời khỏi, nên thế, mảnh đất thối này thì có gì đáng để lưu lại chứ, Cổ Bảo Toàn đúng là chẳng ra gì. Anh Diệp vì ông ta bán mạng, kết quả lại là qua cầu rút ván, không phải là một trò vui nữa rồi. Loại người này, ngay cả Triệu Thiết Hải em đây cũng không muốn làm việc cho anh ta. Con chó già của nhà họTạ càng hung, trước khi rời khỏi phải ngăn cản bọn họ mới được.
Triệu Thiết Hải lớn tiếng chửi mắng.
- Thiết Hải, không thể nói như vậy. Chúng ta không phải làm việc cho Cổ Bảo Toàn, mà là làm việc cho Đảng và Nhà nước, là làm việc cho cả nhân dân Ngư Dương. Còn về phần lão thất phu nhà họ Tạ đó, chính là vì ông ta mắng tôi, nếu không thì, tôi cũng không nhỏ nhen đi làm những việc như vậy, quá rớt giá rồi có phải không?
Vẻ mặt Diệp Phàm rất nghiêm túc, phê bình Triệu Thiết Hải.
- Tôi biết mà anh Diệp, anh dự định đi nơi nào?
Trong lòng Triệu Thiết Hải có chút mất mát, có chút luyến tiếc. Tất cả của mình bây giờ đều do một tay Diệp Phàm giúp cho.