328 - 395

1.2K 8 0
                                    

Chương 328 

Quả phụ xinh đẹp (Phần 1)

Nguồn: Vipvandan.vn
Dịch: Nhóm dịch black

Nội dung thu gọn

  
Hiệu trưởng của trường tiểu học Quy Lĩnh, Vương Thập Căn cứ khuyên Diệp Phàm đừng lên tầng, nhưng bị Diệp Phàm gạt đi, cười nói:
- Mọi người có thể kiên trì đi học ở trên đó lâu như vậy, lẽ nào tôi không dám đi một chuyến sao? Tính mạng của mọi người và tính mạng của tôi không phải đều giống nhau sao.

Trong văn phòng đơn giản trên tầng đã tập trung tất cả thầy cô giáo.

Diệp Phàm đem ô tự động co duỗi và chăn bông mà Vương Nguyên Thành đặc biệt kêu Đỗ Bằng đưa tới phát cho mỗi thầy cô giáo một bộ.

- Cám ơn! Cám ơn sự quan tâm của Chủ tịch Diệp đối với trường tiểu học thôn Quy Lĩnh chúng tôi. Nói thật, trường tiểu học thôn Quy Lĩnh chúng tôi năm sáu năm nay không thấy một vị lãnh đạo thị xã nào đến thăm, ngài là lãnh đạo thị trấn đầu tiên chịu đến nơi này.

Hiệu trưởng trường tiểu học Vương Thập Căn kích động không thôi, lời nói cũng có chút run rẩy. Các thầy cô giáo ôm chăn bông mà vô cùng cảm động, có một cô giáo còn len lén lau nước nước mắt.

Trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy rất chua xót:
- Các vị thầy cô giáo, xin chào mọi người, mọi người đã vất vả rồi. Là công tác của chúng tôi còn chưa làm chu đáo, khiến mọi người phải lo lắng hãi hùng công tác trong một ngôi nhà sắp sập như vậy.

Tiền lương của mọi người đều không đủ sống, mọi người muốn nói gì cứ nói. Không cần lo lắng gì cả, cũng không cần giữ lại thể diện gì cho thị trấn chúng ta, tôi muốn nghe mọi người nói những suy nghĩ trong lòng.

- Tháng này thật ra nhận được toàn bộ tiền lương, nhưng tiền lương ba tháng trước vẫn còn một nửa chưa nhận được.
Một thầy giác tóc bạc phơ nói có chút run rẩy, xem ra vẫn hơi lo lắng đắc tội với lãnh đạo thị trấn.

- Hiệu trưởng Trương, tình huống giống như vậy có nhiều không?
Diệp Phàm quay đầu hỏi hiệu trưởng học khu Trương Gia Lâm đang ngồi bên cạnh.

- Ài! Vì lý do sáp nhập thị trấn, các giáo viên của thị trấn Lâm Tuyền đã cầm về toàn bộ tiền lương bổ sung, còn phía bên Khanh Hương lại nợ tiền lương ba tháng của gần hai trăm giáo viên.



Mỗi tháng đều chỉ nhận được một nửa, tính ra là nợ mỗi đầu người 400 đồng, 200 giáo viên xã Khanh Hương hợp lại thì thiếu khoảng 8 vạn.

Chuyện này cứ kéo dài ở đây, tôi cũng nhiều lần đi hỏi Chủ tịch thị trấn Thái và Chủ tịch thị trấn Mâu sau này, bọn họ nói Khanh Hương vẫn chưa hoàn tất sáp nhập. Đương nhiên tiền lương là chuyện thuộc về xã Khanh Hương.

Trương Gia Lâm có vẻ khó nói.

- Lúc ấy Chủ tịch thôn Khúc của Khanh Hương nói thế nào?
Diệp Phàm có chút tức giận, giọng nói trở nên nặng nề.

- Còn nói thế nào? Cô ta nói Khanh Hương chúng tôi sắp sửa sáp nhập vào thị trấn Lâm Tuyền, sau này chuyện tiền lương phát xuống thì Chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền mà hỏi.

Cho nên cô ta cũng dây dưa, sau này chúng tôi lại tới Lâm Tuyền hỏi, Lâm Tuyền lại nói Khanh Hương vẫn chưa hoàn tất sáp nhập. Cứ như vậy người này đẩy cho người kia, đến bây giờ mọi người cũng không biết nên đi đòi như thế nào.

Hiệu trưởng Vương Thổ Căn cũng không biết làm thế nào, Bí thư chi bộ cũ chết rồi, trong lòng y vô cùng tức giận, cho nên cứ nói thẳng ra :
- Ngay cả chuyện trường học, tôi cũng nhiều lần đến phản ứng với Chủ tịch xã Khúc của xã Khanh Hương lúc đó, nhưng cô ta nói xã không có tiền.

Nói là mới cao ốc mới xây, cả ngày còn bị chủ thầu tới làm loạn. Kêu chúng tôi phải kiên trì. Sau này còn tới làm phiền nhiều lần nữa thì dứt khoát trốn đi, trốn không thoát thì nổi giận.

Nói chúng tôi thuộc quản lý của cục Giáo dục, kêu chúng tôi tới cục Giáo dục mà đòi tiền. Lúc ấy Bí thư chi bộ cũ tức đến mức đang nằm trên giường cũng tung chăn tới thôn làm loạn, nhưng chỉ đòi được mấy trăm đồng.

Khi tới huyện gây ồn ào, đồng chí của cục Giáo dục lại nói là kinh phí giáo dục năm nay cấp cho xã Khanh Hương toàn bộ đưa cho xã và học khu rồi, không có thu xếp tài chính, kêu chúng tôi về thôn đòi.

Trong thôn lại kêu chúng tôi lên huyện đòi, toàn là tranh cãi, tiền đã không đòi được đồng nào mà tiền xe lại tốn không ít. Đến bây giờ vẫn còn một chồng giấy trắng hóa đơn, không có tiền.

- Chủ tịch thị trấn Diệp, chuyện sáp nhập rút cuộc là như thế nào? Tôi thật sự cảm thấy mơ hồ. Trước kia trước khi sáp nhập thị trấn, chuyện của Khanh Hương, thôn Khanh Hương không đẩy đi được, hiện tại sau khi sáp nhập thị trấn, Khanh Hương đẩy cho Lâm Tuyền, Lâm Tuyền lại đẩy cho Khanh Hương. Đến cuối cùng biến thành không có ai quản.

Chúng ta lúc nào cũng phải ăn cơm đón năm mới, nếu không những ngày tháng qua làm sao mà sống. Chúng tôi đều hi vọng Chủ tịch thị trấn Diệp có thể giải quyết vấn đề cuộc sống cho mọi người, còn cả trường học nữa. Bí thư chi bộ cũ đã chết rồi, không thể lại có thêm người chết, ài.

Thầy giáo tóc trắng tức giận nói, nhắc đến cái chết của Chủ tịch chi bộ cũ trong lòng ông ấy lại đau đớn, nước mắt rưng rưng, thở dài nói:
- Bí thư chi bộ cũ là người tốt. Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp một cán bộ thôn nào tốt như vậy.

Hàng năm trong thôn đều trợ cấp cho ông ấy 300 đồng, ông ấy lấy cho trường học hết. Nhìn thấy khu nhà lung lay muốn đổ trong gió, một ngày ông ấy cũng thở dài mười mấy lần.

Lần này thật sự không được, cho nên mới phát động mọi người đào tường đất trước, hủy ngôi trường đi, đến lúc đó nếu Ủy ban không quan tâm đến, thì mọi người tập thể đi kêu oan.

- Bí thư chi bộ cũ là cán bộ của Đảng, là một người cán bộ tốt. Đối với sự ra đi của ông ấy, tôi cũng vô cùng đau lòng. Ngôi nhà này chúng ta rõ ràng phải bỏ đi, xây cho mọi người ngôi nhà hai tầng.

Quan ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ