Chương 2: Bất ngờ và quá khứ...

51 5 5
                                    

Chap 2: Bất ngờ và quá khứ...

Quốc Huy nằm trên giường cùng với quyển sách nhạc lí nâng cao, cậu mãi mê nhìn vào những con chữ li ti trên từng trang sách mà chẳng thèm quan tâm sự vật xung quanh diễn biến ra sao, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu ngưng lại di chuyển ánh mắt sang màn hình chiếc "dế yêu" của mình, hóa ra là của lớp trưởng Anh Tuấn. Chuyện là lúc sáng cậu và Tuấn có nói chuyện với nhau cũng tiện thể trao đổi số điện thoại luôn, cậu thấy Tuấn thật thà mà còn rất tốt bụng, ngoại hình rất được nên không ngần ngại cho hắn số điện thoại; không muốn cho người bên kia đợi chờ lâu, cậu nhanh chóng vuốt nút gọi áp lên tai:

- A lô, Huy xin nghe!

- Là Tuấn đây, ừm... tôi đang ở nhà một mình, có muốn qua chơi không?

Cậu không đáp vì bận suy nghĩ về lời đề nghị của Tuấn, chỉ mới quen nhau mà đã mời người khác đến nhà rồi sao, đúng là dễ tin người mà; thật ra giờ này cậu cũng lười ra ngoài, nhưng dù sao hắn cũng có ý mời nên đánh chấp nhận:

- Được rồi, cậu đưa địa chỉ đây tôi sẽ qua.

- Không cần đâu, tôi qua đoán cậu, vậy nhé! Bye.

Đầu dây bên kia chỉ còn những âm thanh "tút tút" kéo dài, bỏ điện thoại xuống Quốc Huy đi lại tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ, đứng ngẫm nghĩ gần mười phút cậu mới chọn được một cái áo thun trắng, một quần Jean đen cùng với áo khoát Jean xanh dương, không chần chừ cậu nhanh bước vào phòng tắm thay đồ. Sau khi khoát lên người bộ y phục mới Huy tiến đến trước gương nhìn vào thấy bản thân mặc bộ này rất ra dáng thần tượng K-pop đấy chứ, tự sướng một lúc cậu mới nhớ ra mình đã quên điều gì đó, cố gắng nặn óc suy nghĩ cậu chợt nhận ra mình chưa đưa địa chỉ nhà cho Anh Tuấn, vậy thì làm sao hắn biết đường mà đến đón, tự trách mình hậu đậu nặng quá rồi, cậu lấy điện thoại bấm gọi cho Anh Tuấn nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời, hết cách cậu chỉ còn việc ngồi ở đây chờ hắn điện lại thôi.

Thời tiết về chiều thật mát mẻ làm người khác luôn có những ý định như tản bộ, chơi thể thao hay chỉ đơn giản là lấy xe ra chạy vòng vòng ngoài đường, nhưng đó là cuộc sống của những người ngoài kia, còn đối với Trọng Huy là một cuộc sống khác. Hắn ngồi trên ghế đá ngoài vườn cùng với chiếc laptop của mình, chẳng làm gì chỉ là chơi game mà thôi, nếu có ai nhìn vào thấy gương mặt không cảm xúc đó của hắn thì khó mà đoán được hắn đang làm gì, sẽ chắc chắn 100% cho rằng đang ngồi làm việc. Trọng Huy mãi mê dán mắt vào màn hình cho đến khi nghe được tiếng chuông cửa vang lên thì mới di chuyển nhìn ra ngoài cổng, hắn vội đứng lên tiến đến mở cửa; còn về phần Anh Tuấn phát hiện hình dáng quen thuộc đi ra thì vui lắm, nhưng Tuấn đâu biết được cái người mà sắp tới đây thật ra là ông anh sát thủ của cậu. Trọng Huy vừa mở cửa ra đã bị Anh Tuấn hối:

- Nhanh lên nào, tôi có chuyện này muốn kể cho cậu nghe.

- ...

Hắn không trả lời lại chỉ duy trì đứng đó nhìn vào người đối diện, chăm chú suy nghĩ một lát hắn mới nhớ ra người này là cậu bạn học chung lớp với Quốc Huy, chắc đến đây để mời cậu đi đâu đó. Anh Tuấn thấy đối phương không có động thái liền vội nắm lấy tay hắn kéo đi, Trọng Huy bị kéo bất ngờ nên mất đà ngã về phía trước, nhưng cũng may mắn thay đã được vòng tay ấm áp của ai kia giữ lại, thoát được cú tiếp đất hắn thở phào nhẹ nhõm:

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ