Chương 24: Về đâu?

33 2 0
                                    

Chương 24: Về đâu?


Dừng xe tại ngôi nhà của mình, tôi bước vào. Sau một đêm nó vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Người giúp việc cũng đã đến, họ đang làm những gì mà bản thân cần làm. Từ đâu đó một dì chạy ra trước mặt của tôi.

- Chào cậu chủ!

- Chào dì! - Tôi tránh sang một bên để bước tiếp về phía cầu thang nhưng dì ấy lại một lần nữa chặn phía trước.

- Cậu... cậu nghe tôi nói đã!

- Chuyện gì thế?

- Cái cô Loan... Linh... gì đó hồi hôm qua... đang ở trên phòng của cậu hai ạ.

Tôi không hiểu tại sao máu nóng trong người bắt đầu sôi lên, chẳng còn cảm giác đau khổ hay thất vọng như đêm qua mà thay vào đó là cơn thịnh nộ, nó đang tuôn trào và sẽ sớm phun ra như miệng núi lửa. Tôi cảm ơn dì đã thông báo, hùng hồ bước những bước chân lên bậc thang dẫn lên phòng. Đứng trước cửa cố gắng hít sâu giữa bình tĩnh lại trước rồi nhẹ nhàng xoay chốt đi vào. Một cảnh tưởng rất ư là ngọt ngào và hạnh phúc đang ở trước mắt tôi, một trai một gái ngồi trên giường ôm nhau thắm thiết. Lấy hết bình sinh tôi gọi lớn tên phản bội phía trước:

- Tr...ọ...n...g... H...u...y...

- Hơ... - Anh giật mình quay ra ngoài cửa to mắt kinh hãi nhìn tôi, cả nhỏ kia cũng thế. - Quốc... Quốc... Quốc Huy...

Bối rối quá, đúng rồi, làm chuyện bậy bị phát hiện mà còn giữ được bình tĩnh cũng là phi thường. Còn nhỏ kia trông coi bộ như chuyện không quan trọng, ngồi vuốt tóc. Mày giỏi, vuốt tóc nữa đi con gái, ông cho mày không còn sợi nào. Tôi lao như sấm chớp đến phía nó, một lực nắm lấy tóc giật ra sau, tay còn lại tát thẳng vào mặt nó mấy cái. Nó đau quá la hét, giẫy giụa. Tôi đè thẳng đối phương xuống giường, hai đầu gối chế ngự đôi tay yếu đuối cố giải thoát. Trọng Huy nãy giờ cũng không yên, cố lôi tôi ra khỏi nó nhưng với sức của anh thì làm gì được. Sẵn đang có máu ghen, tôi quay sang đấm thẳng vào mặt của Trọng Huy, anh mất đà ngã ra sau. Trở lại với con điếm phía dưới, tôi vừa nói vừa tát nó:

- Chắc mày chưa bị đánh ghen lần nào đúng không? Hôm nay tao cho mày ăn trọn gói. Má mày!

- Thả tôi ra, Trọng Huy cứu em!

- Quốc Huy, dừng lại, Quốc Huy!

Trọng Huy ở phía sau kéo tôi ra khỏi nó. Bỗng chốc cả căn phòng trở nên ồn ào như cái chợ cá. Tôi giật mình vì đang có lực mạnh nào đó ở phía sau kéo mình. Đó là anh, anh đang ôm lấy tôi, dùng hết sức kéo cả thân người to lớn về phía sau. Ngay lập tức tôi bị quăng xuống sàn. Trọng Huy lao đến ôm nhỏ đó vào lòng, nó thì nước mắt nước mũi đầy mặt. Tôi chưng hửng chứng kiến cảnh phim cảm động phía trước, ừ, cảm động lắm. Cuối cùng thì anh đã lộ mặt thật ra rồi, thử hỏi trên đời này được bao nhiêu người có tình yêu chân thành? Dù không biết là bao nhiêu, nhưng tôi có thể chắc mình không nằm trong số đó.

Tôi như bị ai đó bóp cổ, ngạt thở tột cùng. Trước mặt là "bộ phim tình cảm" tràn ngập nước mắt. Tôi thật không muốn xem tiếp. Chống tay đứng dậy cố đi ra khỏi phòng, nhưng liền bị kéo trở lại. Trọng Huy một tay ôm nhỏ đó vào lòng, một tay không cho tôi rời đi. Lúc này mới đúng là hình ảnh bắt cá hai tay đây, Trọng Huy, anh ghê gớm thật! Trông vẻ anh đang tiến thoái lưỡng nan nhỉ? Không biết giữ ai bên mình, nó hay tôi? Hay là cả hai? Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình vì quá nóng tánh rồi dẫn đến ghen tuông bậy bạ, nhưng nhìn xem! Tôi sai rồi sao? Chứng cớ ngay trước mắt, tôi sai rồi sao? Nực cười.

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ