Chap 4: Bí mật...
Cả ngày hôm đó Trọng Huy vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, ông Phúc Huy ngồi cạnh bên cũng chẳng khá hơn tí nào, ông bất động như một bức tượng La Mã cổ đại, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước, đã hơn 8 giờ rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, cũng như ông không hề bước ra khỏi căn phòng này. Suốt 4 năm qua, ông đã chứng kiến mấy lần con trai lớn trong tình trạng như thế này, nếu mà cái ngày đó không xảy ra thì mọi chuyện sẽ không diễn biến theo chiều hường xấu; đó là lỗi của ông, một lỗi lầm đáng trách và trừng trị, làm sao bản thân quên được khoảnh khắc đó, không thể, cả đời cũng không thể. Thời gian trôi qua vội vã, mọi công việc ở chi nhánh tập đoàn vẫn chưa giải quyết xong nhưng ông vẫn không rời đi nửa bước, cơm cũng chưa ăn, làm sao có thể nuốt trôi chứ? Ông rất sợ, sợ những hình ảnh năm xưa lại một lần tái hiện, nếu như sau khi tỉnh lại mà Trọng Huy không thấy ông thì nó sẽ như thế nào? Thật không dám nghĩ tới.
- Ưm...
Đó là âm thanh trở mình của hắn, đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên thấy được đó là người cha đáng kính. Ông Phúc Huy ngồi bên cạnh thấy con trai đã tỉnh lại thì mừng lắm, chồm đến phía trước giúp hắn ngồi dậy dựa vào thành giường, nhưng chưa kịp làm gì thì nhanh bị kéo xuống. Trọng Huy ôm người đàn ông đã nuôi dưỡng hắn hơn 18 năm trời, một người không bao giờ than thở, tính toán, luôn có trách nhiệm đối với công việc và gia đình; hắn rút người lại nằm gọn trong vòng tay của đối phương, hắn lại nhớ đến quá khứ, nó rất đáng sợ, tối tăm và rất đau, lần lượt ùa về trong trí não. Ông biết con người nằm trong lòng mình đang rất sợ, nó đang nhớ lại, "vết thương" một lần nữa tái phát, lần này đau hơn và chảy máu nhiều hơn; nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, không quên nói vài lời an ủi cho đối phương an tâm, ông vẫn nằm đó cho đến khi ngủ cùng cậu con trai từ lúc nào không hay.
Tất cả hình ảnh vừa rồi đã được thu vào đôi mắt của một người phụ nữ, bà đã thấy hết, cứ mỗi lần xảy ra chuyện này là mỗi lần con tim của một người mẹ quặn thắt rất đau, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã đâu vào đấy, bà cũng an lòng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng, tối nay bà sẽ lại ngủ một mình. Về phía Quốc Huy rất lo lắng cho ông anh, mặc dù đang "chiến tranh lạnh" với nhau nhưng hắn là người cậu thương yêu rất nhiều và ngưỡng mộ nhất; từ sáng đến giờ cậu không thể vào thăm vì ba không cho, nhìn đồng hồ chắc giờ này cũng đã không sao rồi nhưng dù vậy cậu cũng chẳng an tâm được, phải tận mắt nhìn thấy đối phương khỏe mạnh cùng nhau đi học thì mới nhẹ nhõm trong lòng, không còn cách nào khác đành phải ngủ sớm thôi. Đêm nay gió nhẹ nhàng thổi ngoài kia, trên trời đầy sao báo hiệu ngày mai là một ngày đẹp, trong đây, tổ ấm của ông Phúc Huy đã yên giấc, họ đều đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, nhưng chỉ riêng ông, vẫn không sao tốt lên được, quá khứ những năm về trước tưởng chừng sẽ cho qua nhưng làm sao có thể khi nó cứ dồn dập vào tâm trí của ông, dù sao con trai lớn cũng đã tỉnh, nó đang nằm gọn trong vòng tay an toàn và ấm áp này phi thường ngủ ngon giấc, cứ cho qua đi không cần nhớ đến nữa vì ngay mai sẽ là một ngày mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Về Đâu?
RomanceYêu thương về đâu? Tác giả: Mộng An Nhiên Thể loại: Đam mỹ, Boy x Boy, vườn trường, huynh đệ, ngược luyến, HE. Rating: 17+ Đôi nét về nhât vật: -Huỳnh Trọng Huy (Anh) và Huỳnh Quốc Huy (Em): Vốn là hai anh em song sinh với nhau, họ giống nhau từng c...