Chương 9.2: Hoa tàn...

29 1 0
                                    

Chương 9.2: Hoa tàn...

Bà Thảo cùng ông Phúc Huy hối hả từ ngoài đi vào nhà, những người giúp việc thấy liền lần lượt chào họ đúng phép tắc, một lúc sau cả hai từ trên lầu trở xuống mang theo một cái Vali to đùng, bà Thảo nhìn xung quanh rồi kêu một chị giúp việc vào, hấp tấp căn dặn kĩ càng:

- Tôi với chồng cần phải đi gấp, chị nhắn với bọn nó một tiếng, một tháng nữa tôi mới về còn ông nhà thì khoảng một tuần thôi, bảo chúng tự chăm sóc bản thân, chị rõ chưa?

- Dạ, con rõ rồi ạ.

Họ an tâm cùng nhau ra xe chạy đi, cũng lúc đó Trọng Huy vừa đi mua đồ trở về, trên tay là một túi đen kích cỡ nhỏ, hắn không biết ông bà vừa mới về cứ thế tiêu sái đi vào nhà. Chị giúp việc thấy y liền chạy đến nhắn nhủ lại những lời của bà chủ rồi cúi đầu trở lại công việc, y nghe xong thì nhếch môi cười nửa miệng, ông Trời cũng giúp y, chẳng qua cả ngày nay y cứ mãi lo lắng nhỡ chuyện này bị bại lộ đến tai của hai ông bà thì không hay cho lắm nhưng cuối cùng vẫn êm xuôi, y có thể thoải mái bên cạnh bảo bối.

Vừa mở cửa phòng ngủ một mùi ngột ngạt liền ập đến, bên trong hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chiều yếu ớt rọi vào từ cửa sổ, nhưng chừng ấy vẫn không đủ thấp sáng không gian rộng lớn này. Trên giường vẫn là thân ảnh u sầu, mệt mỏi ngồi bó gối, cậu đã ngất đi mấy tiếng đồng hồ khi tỉnh lại đã là hơn năm giờ chiều, bụng thì đói cồn cào cả người nặng trĩu, nó như chẳng còn là của cậu. Hắn đi vào trong mở đèn căn phòng lại được thắp sáng, đến ngồi xuống giường lấy từng món bên trong túi đen ra, cậu nghĩ đó là vài món đồ ăn vặt nhưng khi nhìn thứ đầu tiên gương mặt đã xanh nay càng xanh hơn, nào là gel bôi trơn, dây thừng đỏ, rồi thêm cái còng tay bằng thép.

- Anh mua để dự trù ấy mà, há há.

- Anh...

Cậu chẳng biết nói câu nào nữa, hoàn toàn không còn từ ngữ trong đầu, hắn biến thái thế sao? Bệnh hoạn thế sao? Con người trầm lặng, lãnh đạm như trước đâu rồi? Người anh mà cậu từng rất quý mến đặt cả tên vào trái tim, người mới hôm qua còn nói yêu cậu, vậy mà chỉ trong chốc lát liền biến thành một con quỷ tình dục. Thất vọng, đau đớn, tan vỡ, tủi nhục tất cả những gì cậu phải chịu, nếu như những ngày hôm trước hắn bảo vệ thân thể tiểu đệ bao nhiêu thì hôm nay lại hành hạ nó bấy nhiêu, trên cơ thể mệt mọi này đâu đâu cũng là dầu đỏ và bầm tím, nó rất đau nhưng không đau bằng con tim của cậu.

- Trọng Huy... sao anh lại hành hạ tôi như vậy?

- Anh hành hạ em khi nào? - Hắn tỏ ra bất mãn.

- Giam tôi vào "ngục sói" của anh, lăng nhục cơ thể tôi bằng mấy thứ đồ chơi bệnh hoạn này... - Cậu dừng lại căm thù nhìn hắn, rồi lập tức hét lớn lên. - Anh nói xem đó không phải là hành hạ sao?

- Em... sở thích của anh...

- Anh im đi, mới có một ngày mà tôi đã ra thế này, thử hỏi một tuần, một tháng, một năm thậm chí nếu cả một đời thì làm sao tôi có thể chịu nổi cái trò tiêu khiển biến thái đó của anh.

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ