Chương 23.3: Bão tố.

23 2 0
                                    

Chương 23.3: Bão tố.

Tôi vẫn còn lang thang ngoài đường. Giờ này mặc dù đã nửa đêm thành phố Sài Gòn nhưng cũng chỉ vơi đi một chút sự huyên náo của nó. Bên ngoài đông vui nhưng trong đây có một kẻ đang thất tình đau khổ. Tôi cho xe chạy chậm rãi, mắt nhìn ra cửa, những ánh đèn đủ màu liên tục vụt qua mắt của tôi rất mô hồ, rất hấp dẫn. Nó như làm tôi không còn tâm trí nghĩ về bất kỳ điều gì, chỉ là những màu trắng xung quanh; không đau buồn, không anh, không cảm xúc nhớ nhung, không cần phải lựa chọn nên tha thứ hay bỏ mặc. Tôi như chỉ còn một cái xác, linh hồn đã bay đi đâu mất. Khi tỉnh táo trở lại tôi không còn biết mình đang ở đâu, chắc chắn không phải là ở nhà, dù sao thì cũng chẳng muốn về đó. Tôi cho xe dừng lại, ngã đầu lên bô lăng vì quá mệt mỏi và buồn ngủ. Thôi đành đi khách sạn vậy. Toan quay đầu xe lại thì cạnh bên xuất hiện một chiếc xe khác, hình như có ý định vào nhà nên họ bóp còi. Tôi hiểu ý vì mình bất lịch sự đậu chắn trước cổng nhà người khác nên cho lui xe trở lại. Chiếc xe phía trước vẫn còn đậu ở đó chưa có ý định di chuyển. Không lâu sau, cảnh cửa mở ra, bước xuống là một chàng trai. Nhìn quen quá, hình như là... Thiên, đúng rồi, Thiên đó mà. Cậu ta bước lại xe của tôi, tay gõ cửa, theo phép lịch sự tôi hạ kính xuống.

- A... Quốc Huy... sao cậu lại ở đây?

- À...ờm... tôi chỉ đi dạo thôi, không hiểu tại sao... cho xe chạy đến đây. - Tôi đặt bừa một cái lý do ngu xuẩn, chỉ có con nít ba tuổi mới tin vào những lời đó.

- Lỡ đến rồi, cậu vào chơi một chút rồi về!

- Ờm... cũng được.

Tôi và Thiên đi vào nhà. Ánh đèn bật lên làm hiện rõ mọi thứ trong nhà. Thiên vào bếp mang ra hai ly nước rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Bỗng không gian chỉ còn lại âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường, chẳng ai nói với ai điều gì, có thể là cả hai ít tiếp xúc với nhau hoặc chỉ đơn giản là chẳng biết nên nói làm sao.

- Huy... ờm... sao... giờ này cậu... không ở nhà? - Cuối cùng thì Thiên cũng mở lời trước.

- À... tôi muốn đi hóng gió chút thôi mà.

- Hình như cậu có uống rượu?

- Một chút thôi. À, cậu sống ở đây một mình hả? - Tôi muốn lách sang chuyện khác ngay, nếu cứ tiếp tục thì cũng lôi chuyện của Trọng Huy ra nói, tính nết của bản thân tôi hiểu rõ mà.

- À không, có mẹ của tôi nữa. Có lẽ bà ấy đã ngủ.

Thấy dù sao trời đã khuya mình cũng không nên làm phiền người khác. Nhìn Thiên ăn mặc thế này chắc đi làm mới về, nên để cậu ấy nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục. Tôi đứng lên chào tạm biệt:

- Thôi, có lẽ tôi nên về, làm phiền cậu quá.

- Quốc Huy! Cậu ở lại đêm nay, được không? - Thiên vội lao đến chộp lấy tay của tôi.

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ