Chương 10.1: Giới hạn nào cho tình yêu?

26 0 0
                                    

Chương 10: Giới hạn nào cho tình yêu?

"Cuộc đời này vốn chẳng bao giờ công bằng với mọi người, người được cái này người mất cái kia cũng như chẳng bao giờ thoát khỏi hoàn cảnh định mệnh sắp đặt đó. những lúc họ phải gồng gánh trên đôi vai số phận của bản thân người thân yêu, làm mọi cách để mang lại những điều tốt đẹp nhất nhưng mãi đến cuối cùng mới nhận ra rằng kết quả vẫn chỉ đau thương mất mát."

Tôi đóng quyển sách lại và đặt nó ngăn nắp lên kệ, đó là những dòng tâm sự cuối cùng của tác giả trước khi từ biệt cõi trần gian đầy rẫy chuyện đau buồn này, ông bỏ ra cả một đời người để giúp bản thân và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng đến khi cận kề giữa sự sống và cái chết ông mới nhận ra rằng thứ mình bỏ lỡ suốt chừng ấy năm là một tình yêu đích thực, chỉ mãi mê kiếm tiền ông đã bỏ qua biết bao nhiêu là cơ hội tìm một người bạn đời, đến lúc nhìn lại mới phát hiện rằng tuổi thanh xuân đã đi đâu mất rồi. Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm đô thị nhộn nhịp, nó vẫn vậy chẳng thay đổi gì theo thời gian, cũng chỉ là tiếng còi xe in ỏi người người tấp nập mọi ngóc ngách trên phố xá, có lẽ muốn tìm một chút gì đó yên lặng cũng là một chuyện hy hữu. Chán nản tôi quay lại cái bàn bất giác đưa tay kéo ra một ngăn tủ nhỏ, bên trong cũng chỉ là mấy vật dụng lặt vặt và sấp giấy tờ, ngấm nguýt rồi cầm chúng lên lật từng trang ra xem đó là mấy bản nhạc tự sáng tác và của vài nhạc sĩ nổi tiếng, cũng đã lâu rồi tôi không chạm vào chúng hôm nay chợt nhìn lại mà lòng cứ lân lân ham muốn khó tả. Từ biệt căn phòng tôi bước xuống lầu tìm đến cây Piano đang nằm lặng lẽ cô đơn ở một góc gần cửa sổ, trước khi đặt những bản nhạc lên đó tôi kéo tấm rèm sang một bên, những luồng ánh sáng cứ thể tiếp cận vào không gian rộng rãi này. Đã ba năm rồi tôi không chạm vào những phím đàn, có chút gì đó vừa quen vừa lạ khi những ngón tay bấm đều vào từng nốt trắng đen, giai điệu theo đó mà du dương cùng làn gió nhè nhẹ ngoài kia bay đi thật xa về hướng chân trời khác, nó như là những dòng thư tôi muốn gửi về cho anh ấy, những câu chuyện những bài ca và những nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo đường trong quá khứ. Kết thúc bản nhạc bằng vài phím trầm lặng, tôi lật qua một trang khác muốn tiếp tục sở thích của mình nhưng chợt khựng lại khi bắt gặp kỷ niệm của ngày xưa trên trang giấy cũ, từng nốt gập ghềnh in lên dòng kẽ tất cả đều là những hồi ức vui buồn khó quên...

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ