Chương 13: Ngã rẽ.

27 1 0
                                    

Chương 13: Ngã rẽ.

Sau câu nói đó của tôi không gian lại một lần nữa hóa im lặng, cái Ti Vi đằng kia đã thay đổi một bài hát khác lần này là do nam ca sĩ trình bài, tôi có thể đoán được nó là bài "Tình cha", giai điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc vốn có. Hắn và chú Đại cùng nhìn vào tôi chỉ riêng ba là vẫn khư khư mơ hồ hướng xuống mặt đất, quan sát sắc thái của ông qua nửa gương mặt tôi có thể đoán được tâm can ông rất đau và rất thất vọng, thân thể to lớn cường tráng như một chiến binh mà tôi từng thấy ở người ba như ông nay đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một linh hồn yếu đuối cố gắng bám trụ vào vòng tay của người bên cạnh, một lúc sau đó bài hát trên Ti Vi kết thúc cũng là lúc chương trình ca nhạc phải nhường lại cho những chuyên mục kế tiếp, ba Phúc Huy lúc bấy giờ mới chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa chính.

- Tao không có hai đứa con như chúng mày, đừng bao giờ gọi tao là ba nữa. - Giọng ông vô cảm và mệt mỏi nói với chúng tôi rồi bước từng bước ngắn hướng ra cổng mà đi, chú Đại cũng vì thế ôm lấy ông đi theo. Tôi biết ba rất thất vọng và đau khổ vì hai đứa con bất hiếu này, ngay lập tức chạy theo níu lấy cánh tay ông tha thiết gọi:

- Ba ơi... đừng giận chúng con mà...

Ông không nói gì chỉ phất mạnh cánh tay rồi bước tiếp, chị giúp việc thấy ông chủ có ý định ra ngoài liền nhanh ra mở cổng.

Tiếng đóng cửa xe lạnh lẽo vang lên báo hiệu ba đã không còn thuộc về ngôi nhà này nữa, ông mấy mươi năm bỏ nhiều công sức ra làm việc chỉ vì chúng tôi, muốn hai đứa con sau này sẽ có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc nhưng chúng lại quá bất hiếu, không thể thấu hiểu được tấm lòng của một người ba như ông, còn gì đáng thất vọng hơn nữa chứ? Chiếc xe hơi màu trắng từ từ lăn những vòng bánh tròn đều trên con đường nhựa hướng về phía trước, tôi bất động nhìn theo nó từ từ khuất xa dần sau những ngôi nhà, vậy là ba đã đi thật rồi. Quay bước vào thấy hắn vẫn còn đứng tại đó, tôi đi ngang qua nhưng chợt bị hắn nắm lấy cánh tay, nhanh chóng kéo tôi ôm chặt vào lòng không cho một cơ hội nào để chạy.

- Quốc Huy, em còn yêu anh không?

Câu hỏi của hắn không nặng nề như những lần trước mà nó nhẹ tựa lông hồng không ràng buộc nhưng vẫn làm người khác phải trả lời. Tôi tất nhiên là rất yêu hắn nhưng từ khi vụ việc vừa rồi xảy ra tôi thấy ba Phúc Huy mới là người tôi yêu thương nhất, ông đã đi hết nửa đời người rồi, cái mà bản thân ông nhận lại được là gì? Tiền tài danh vọng? Vợ đẹp con ngoan? Tất cả những thứ đó ông đều đang có nhưng chúng đã bao giờ làm cho ông thấy được như thế nào là hạnh phúc đích thực chưa? Hay chỉ đẩy ông vào bóng tối đau khổ và tuyệt vọng? Tôi ngước lên nhìn gương mặt đang chờ đợi của hắn, bất giác nở nụ cười buồn.

- Em rất yêu anh, nhưng... ba đã quá thiệt thòi, em muốn báo hiếu cho ông trước đã, chuyện của chúng sau này hãy...

- Được rồi, được rồi. Anh hiểu em nói cái gì, vậy em cứ ở đây mà làm đứa con đạo nghĩa đi. - Hắn nói rồi giận dữ bước ra ngoài lấy xe chạy nhanh về một hướng.

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ