Chương 5: Tìm lại quá khứ...

24 3 0
                                    

Chương 5: Tìm lại quá khứ...

Sài Gòn, ngày 22 tháng 3 năm 2006...

Đó là một đêm mưa phùn, từng hạt li ti rơi nhẹ theo cơn gió trở về với đất mẹ, thành phố vẫn rực rỡ những ánh đèn, đây là khu trung tâm nhưng không còn như mọi buổi tối khác hôm nay ngoài đường vắng hơn mấy phần, chỉ có thể thấy vài chiếc xe hơi chạy theo đại lộ thưa thớt người, có lẽ họ đã đoán trước được sẽ xuất hiện một trận mưa to ngoài kia. Trong một căn biệt thự xa hoa mang tên Huỳnh Hoa, thấp thoáng bóng người ở trên chiếc ghế sô pha có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ông vừa nói vừa cười:

- Anh khỏe mà.

- ...

- Không sao đâu.

- ...

- Quốc Huy đang trên phòng học bài, còn thằng anh nó vẫn đang học thêm ở trung tâm.

- ...

- Rồi mà, anh nhớ mà, vậy thôi nha, bye em yêu.

Ông đặt ống nghe trở về điện thoại, người đàn ông đó không ai khác chính là trụ cột của căn nhà này – Huỳnh Phúc Huy, ông vừa nói chuyện với vợ, bà Thảo mấy hôm nay phải ở trong bệnh viện trông sóc cho mẹ của mình, vì thế không thể về nhà bởi vậy mới điện thoại hỏi thăm. Ông Phúc Huy cầm ly rượu lên trước mặt, chăm chú nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong, chậm rãi lắc đều chúng rồi đưa tất cả vào miệng; ông tự suy nghĩ về bản thân mình đã được cái gì suốt chục năm qua và liệu mọi thứ đó có đem lại hạnh phúc cho chính con người ông, tiền bạc, vợ đẹp, hai đứa con thông minh nhưng như thế đã là đủ, có phải ông đang cần chúng? Không, chính xác cái ông cần là thứ khác, nó có thể làm bản thân thoải mái, nhẹ nhỏm, hạnh phúc, nhưng... sẽ không còn nữa, đó là một tiếc nuối đáng thất vọng. Chợt tiếng điện thoại di dộng reo xóa tan mọi suy nghĩ, bất giác ông đưa tay cầm lên, trên màn hình là một dãy số lạ nhưng rồi cũng áp vào tai nghe:

- Alo, Phúc Huy nghe.

- ...

Lốp cốp...

Đó là tiếng va chạm điện thoại rơi xuống sàn nhà, ông không tin đó là sự thật, câu nói vừa phát ra cũng là lúc cơ thể của ông cứng đơ như một tảng băng, không thể nhúc nhích, nhịp thở bắt đầu cũng khó khăn hơn, bất giác đưa tay lên ngực trái, ông cắn răng chịu đựng cơn đau từ thứ bên trong, một lần nữa ông phải chịu cảm giác này. Nhìn vào điện thoại đang nằm dưới sàn, màn hình vẫn sáng hiện rõ dãy số lạ bên trên, ông phân vân không biết có nên tiếp tục nghe, một lúc sau bàn tay trái run rẫy tiến thẳng lại nó, nhặt lên áp vào tai:

- Tôi nghe.

- ...

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay.

Ông Phúc Huy gọi người làm ra mở cửa sau đó nhanh leo vào xe chạy đi trong màn đêm mưa, cũng chính lúc này điều mà ông không thể ngờ đến đã xuất hiện và bám lấy ông suốt những năm sau đó.

Sau giờ tan học cũng đã tầm 8h, Trọng Huy đứng trước cổng trung tâm dạy thêm chờ chiếc xe quen thuộc đến đón, hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy gì ngoài màn đêm và những hạt mưa phùn rơi ngoài kia, hắn bất giác thấy lo cho bản thân liền lấy điện thoại gọi về nhà, giọng bên kia là của người giúp việc, bà nói ông chủ đã ra khỏi nhà cách đây một tiếng rồi, hắn sau đó chỉ ậm ừ cúp máy. Trọng Huy cố gắng đứng đó đợi tiếp thêm 30 phút nữa nhưng chẳng thấy ba đến, giờ này muốn đón xe Taxi thì cũng khó, nên buồn bã bước đi. Những hạt mưa rơi ngoài kia rơi xuống đầu hắn làm mấy sợi tóc sáng lên dưới ánh đèn đường, gương mặt có chút buồn bã thất vọng nhưng không thể che đi nét đẹp của hắn. Đi thêm được một chút Trọng Huy đến đoạn đường được xem là vắng vẻ nhất, trong lòng dậy lên chút sợ hãi nhưng chợt nhẹ nhõm khi hắn thấy được vài người đứng bên vỉa hè, họ là những cô gái ăn mặc có phần rất gợi cảm, người ngồi người đứng, nhưng có chung hướng nhìn đang tia về phía hắn, bỗng từ xa có một chiếc xe máy chạy đến dừng ngay phía họ, một vài người đi lại nói cái gì đó với nam thanh niên trên xe rồi leo lên cùng gã chạy đi. Bấy giờ Trọng Huy cũng không biết đó là dịch vụ gái mại d*m hay còn gọi là gái đứng đường, cũng do một phần sống nuông chiều trong giàu sang nên rất ít tiếp xúc với xã hội; hắn cũng không quan tâm tiếp tục đi thật nhanh về phía trước, chợt đâu đó có thêm một chiếc xe máy chạy đến chặn trước mặt hắn, bên trên xe là hai thanh niên nhìn cũng khoảng gần 30 tuổi, một trong hai gã leo xuống nói:

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ