Chương 19.4: Hãy quay về bên em!

20 1 0
                                    

Chương 19.4: Hãy quay về bên em!

Quân vẫn đứng bất động mặc cho Tuấn ôm lấy mình. Bản thân anh bây giờ cũng chẳng nhớ nổi con người này, miệng thì luôn kêu tên của anh nhưng hai người đã từng gặp nhau một lần nào chưa? Một lúc sau Tuấn chậm rãi buông Quân ra, hai bàn tay ôm lấy gương mặt của đối phương suýt xoa chạm vào nó.

- Anh còn nhớ em chứ?

- Cậu là...

- Là em đây, em là Tuấn.

- Tôi không quen cậu.

Quân hất tay của Tuấn ra rồi đi lại gần đứng bên cạnh William như một vệ sĩ bảo vệ ông chủ. Tuấn chưng hửng nhìn người anh của mình, một câu nói không quen từ cửa miệng sao mà dễ dàng như thế? Tuấn biết là mình đã sai rất nhiều nhưng đó là chuyện của 10 năm trước, bây giờ Tuấn đã hối hận rất nhiều, chỉ mong có thể đưa Quân về nhà. Cậu thất vọng ngồi xuống ghế, tay úp lấy mặt não nề. Vậy là đã hết rồi sao? Không được, bỏ cuộc là điều không thể vào lúc này, mình cần phải đưa anh Quân về. Tuấn thôi nghĩ ngước lên nhìn vào Quân với ánh mắt kiên quyết chưa từng có. Ngay lập tức hai đầu rồi của cậu một đường chạm xuống mặt sàn nhà, đúng là cậu đang quỳ, quỳ trước người anh mà thằng em khốn nạn này gây lỗi tày trời không thể tha thứ.

- Anh Quân, em biết em là một thằng khốn nạn nhất trên đời này, em không mong anh tha thứ nhưng em chỉ nhờ anh một chuyện. Anh về nhà nhé! Ba mẹ đang chờ anh, mấy tháng liền mẹ đêm nào cũng khóc đến phát bệnh cũng vì nhớ anh. Anh về đi, anh Quân!

Từng lời của Tuấn nói ra là những lời chân thành từ con tim của cậu, người ngoài chắc chắn sẽ bị lay động. Nhưng đó là những con người yếu đuối nhu nhược, còn đối với hai con người phía trước đây - một là lão đại của Hắc Long Bang, một là tay sai thân cận của gã - thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tuấn vẫn đang giương mắt chờ đợi hành động hay câu nói tiếp theo của đối phương, chỉ mong là cái gật đầu đồng ý về nhà cũng được.

- Cậu Tuấn à, cậu đứng lên đi! - Will miệng ngậm điếu thuốc tay cầm ly rượu xoay xoay, chẳng buồn nhìn vào đối phương.

- Tôi không nói chuyện với anh. - Tuấn gắt lên, từ đầu chí cuối cậu chẳng ưa gì gã này. Từ trong con người gã cậu có thể thấy được gã mưu mô và độc ác như thế nào.

- Cậu nên nhớ, đây là nhà của tôi, đừng có mà làm loạn. Giờ thì đứng lên đi! Tôi nói cho cậu nghe cái này.

Tuấn bấy giờ mới nhớ đến mình đang ở đâu, theo lệnh mà đứng lên ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn không rời xa Quân. Cậu đã yên vị trên ghế sô pha, lúc này mới di chuyển cái nhìn sắc lạnh sang gã Will. Gã Will uống một ngụm rượu đỏ rồi đặt ly lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng.

- Tôi tìm được Quân trên đường trong tình trạng không mấy khả quan. Lúc tỉnh lại thì cũng như cậu thấy rồi đấy, trong đầu chẳng còn nhớ gì cả, đến tên mình cậu ấy chẳng biết. Thử hỏi đã xảy ra chuyện gì với Quân? Và hôm nay, mặc dù tôi không biết quá khứ cậu ấy phải chịu những gì, nhưng tôi đã biết người gây ra chính là cậu. - Đến câu cuối Will mất bình tĩnh đứng lên chỉ vào mặt Tuấn gắt lớn.

Yêu Thương Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ