Phần 3: Ngày hạnh phúc.
Chương 28: Bình yên và hạnh phúc.
3 năm sau tại Luân Đôn, Anh...
Công viên phủ một màu trắng tinh của tuyết, cái không khí lạnh này làm người ta khó chịu, nhưng khi đã khoác lên chiếc áo dày thì mọi thứ đã thay đổi hẳn. Mùa đông là mùa khác biệt nhất trong năm vì cái lạnh của nó nhưng lại là thời gian lý tưởng để vài người thích mùa đông, thích cái cảm giác lành lạnh hay cảnh vật huyền dịu trong tuyết, được đoàn tụ bên gia đình trong dịp lễ Noel, bọn trẻ được nghỉ học mà nô đùa trong lớp tuyết dày đặc. Giờ còn sớm nên ít ai ra ngoài phố, nơi công viên vẫn hẻo lánh, không có ai tập thể dục như mọi ngày, một bóng dáng nhẹ nhàng bước đi trên nền tuyết trắng. Đôi giày lông cao cổ vàng nâu chầm chậm di chuyển như chủ của nó muốn quan sát xung quanh, mái tóc dài nhưng không rối nằm dưới cái mũ len khẽ đung đưa trong gió; bộ quần áo của cô đang mặc bị bám đầy tuyết như những hạt phấn hoa bám vào thân của một con bướm, bóng dáng ấy dịu dàng, vừa ma mị nhưng lại rất chân thật. Đôi mắt màu hổ phách vừa nhìn thấy một điều kỳ diệu, trên cành cây đã trụi của mùa đông một chiếc lá vẫn còn tồn tại đung đưa trong gió, một sức sống phi thường vẫn cố gắng bám víu theo thời gian, mặc cho số phận của tương lai phía trước. Cô gái vẫn nhìn nó, nhìn để thấy được một điều mà cô cần, nhìn để thấu hiểu được cuộc đời không phải là một tờ giấy đầy chữ viết muốn xóa là có thể xóa. Cô đã dằn vặt suốt mấy ngày nay, có nên hay không khi điều cô sắp làm sẽ rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với người khác. Cơn đau từ bụng lại nhói lên, nhưng nó không phải từ vết thương hay từ một căn bệnh nào đó mà là từ một con người. Một con người sắp được chào đời, người mẹ xoa bụng của mình như xoa nhẹ vào đứa con, cô mỉm cười nhìn nó nhưng giọt nước mắt từ khóe mi chợt lăn xuống gò má. Đó là giọt nước mắt của nỗi buồn và nhục nhã, giọt nước mắt của một người con gái bị ruồng bỏ bởi gia đình, bởi xã hội và bởi chính người cha của một đứa trẻ chưa chào đời. Đúng là cô đã dằn vặt suốt thời gian qua, có nên hay không khi chấm dứt cuộc sống ở đây? Một cuộc sống nghèo khổ, một cuộc sống vô gia cư, một cuộc sống bị người đời khinh bỉ, rồi nhìn cái bụng ngày càng lớn. Nghĩ đến cô lại khóc, đó là một câu chuyện đã lâu...
Khi cô còn sống ở vùng quê ở Canada, cô vốn là một cô gái rất xinh đẹp, nhiều chàng trai luôn muốn làm người tình với nàng. Rồi một hôm, một thiếu gia đô thị đến, hai ánh mắt nhìn nhau dẫn đến một mối tình. Thế nhưng đời không phải là một câu chuyện thần tiên, gia đình của chàng trai không muốn có con dâu là một cô gái miền quê nghèo. Thế rồi họ trốn đi, trốn sang Anh, tưởng chừng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng họ đã lầm. Chàng trai chán nản cô rồi bỏ đi theo người khác, trong khi cô đang mang trong mình giọt máu của hắn. Sau cùng, cô trở thành một người vô gia cư.
Đứng trên một tầng sân thượng đã phủ một lớp tuyết trắng, nhìn từ trên xuống có thể thấy được nơi này cao đến nhường nào. Cô đứng đó nhìn đứa con của mình rồi lại nhìn xuống dưới, làm sao có thể không khóc được chứ? Nó đau nhói, nơi đứa con của cô liên hồi đạp như muốn nói "Mẹ ơi! Đừng giết con". Cô nhìn lên bầu trời lần cuối, nếu trên đời này có Chúa, cô chỉ mong được làm lại từ đầu... vào kiếp sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/79766080-288-k669957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Về Đâu?
RomanceYêu thương về đâu? Tác giả: Mộng An Nhiên Thể loại: Đam mỹ, Boy x Boy, vườn trường, huynh đệ, ngược luyến, HE. Rating: 17+ Đôi nét về nhât vật: -Huỳnh Trọng Huy (Anh) và Huỳnh Quốc Huy (Em): Vốn là hai anh em song sinh với nhau, họ giống nhau từng c...