Lâm lấy gối rồi đập vào đầu tôi một cái bốp nói :
- Cậu đó mau chóng khỏe lại rồi viết tiếp đi. Chị Hồng khóc tan nát khi biết cậu đổ bệnh đó. Đừng có khiến mọi người lo cho mình đi có được không.
Chị ấy từng khiến mình nhập viện vì bản thảo giờ lại lo cho mình à. Tin nổi không trời . Lâm nói tiếp :
- May là tớ đó nếu là biên tập của cậu chắc sợ chết khiếp.
Biên tập hả? Nhắc mới nhớ báo với mình hôm nay tới giờ chẳng thấy đâu. Tôi hỏi cậu ta:
- Biên tập viên mới là ai vậy? Cậu biết là ai không? Tớ bộ làm gì sai hả sao đổi biên tập.
Lâm ngó lên trần nhà xong nhìn tôi nói :
- Tớ cũng không rõ nữa.Biên tập trước vì cậu chuyên gia nộp bản thảo trễ chịu không nổi xin nghỉ việc rồi.
Ah ra là vậy , mà đâu trễ lắm đâu trễ có 3 tuần ah. Tôi nhìn Lâm cười trừ. Lâm đứng dậy thu dọn đồ đi về . Trước khi về cậu ấy nói :
- Bác sĩ bảo cậu cho ăn uống và nghỉ ngơi không đủ nên mới bị vậy. Nghỉ ngơi đi cho khỏe tớ mang phần đã hoàn đi trước phần còn lại tớ sẽ xin gia hạn thêm cho.
Tôi nghe vậy mắt sáng rực lên nói:
- Chỉ có Lâm là hiểu tớ nhất . I love you cạp cạp .
Lâm rời khỏi phòng sau khi đã chửi tôi một trận. Tôi ăn ít cháo rồi uống thuốc xong là lăn ra ngủ. Mặc kệ biên tập là ai sao cũng được. Tôi ngủ một giấc tới sáng luôn.
Trong lúc mê man có cảm giác ai đó gọi tên mình . Bàn tay người này hơi lành lạnh. Giọng nói rất quen thuộc giọng hơi trầm. Tôi mở mắt dậy thấy một bóng người. Vô thức tôi lại đè người đó xuống giường rồi hét lớn :
- Ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê đen
SachbücherHạ Vũ vô tình gặp một tên uống ké cà phê rồi chê cà phê đó dở rồi trời xuôi đất khiến cậu và tên điên đó sống chung một nhà rồi từ đó nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra...