Chương 13: Thăm mộ mẹ

53 5 1
                                    

Trong lúc đó tôi đến thăm mộ của mẹ. Không ai biết nơi này cả. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Nhớ năm đó khi vừa cầm bằng tốt nghiệp trung học về thì thấy mẹ nằm trên giường phủ khăn trắng.

Thật sự tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa đâu. Nó đau lắm cái cảm giác mà mình về nhà báo tin vui mà hay tin mẹ mất.

Tôi thật sự bị sốc lắm chứ. Tại sao mẹ không chờ tôi về báo tin chứ? Tại sao? Tôi đặt bó hoa mà mẹ thích nhất và cả món ăn mẹ thích lên trên tấm bia mộ ấy. Tấm bia mộ ấy lạnh thật.

Nó lạnh lắm tôi hy vọng nơi mẹ đến nó không lạnh như vậy. Tôi đứng đó một hồi lâu đến khi trời đổ mưa. Cơn mưa gợi cho ta nhiều cảm xúc. Người ta bảo là cơn mưa có thể xoa dịu nổi đau của tâm hồn.

Nhưng đối với tôi chỉ gợi lại kí ức buồn. Năm đó trời cũng đổ mưa mà. Mưa qua bao nhiêu mùa như vậy rồi mà sao tôi vẫn cảm thấy đau như vậy.

Với tôi tất cả như chỉ mới là hôm qua. Mưa hòa vào dòng lệ của tôi tất cả rơi xuống. Từng hạt từng hạt tôi lại khóc nữa rồi. Đúng là bản thân không mạnh mẽ như tôi đã nghĩ.

Tôi thích đi dưới mưa tại vì lúc đó tôi được tự do mà khóc cho thỏa thích mà không ai biết cả.

Tôi đi về nhà trong tình trạng ướt sũng. Tôi cảm thấy đau lắm. Tôi nhấn chuông cửa anh vội chạy ra mở cửa. Anh vừa mở cửa tôi ngã vào vòng tay anh. Khiến cả hai ngã xuống sàn nhà.Anh dường như có điều gì muốn nói nhưng anh không nói nữa. Anh ôm tôi vào lòng rồi nói:

- Mừng em đã về.

Tôi khóc nức nở ôm anh nói:

- Tại sao chứ? Tại sao mẹ không chờ con về chứ? Mẹ từng nói muốn thấy con tốt nghiệp trung học mà. Mẹ nói muốn thấy con trai mẹ trưởng thành mà. Tại sao mẹ không chờ con. Tại sao?

Nói rồi tôi ngất đi. Anh lúc này chỉ biết ôm cậu vào lòng mà không biết nói gì. Anh nhìn cậu như vậy mà lòng anh đau lắm. Anh biết đối với cậu mẹ là người quan trọng nhất nhưng cậu đâu biết đối với anh cậu quan trọng nhất. Tại sao em lại thích hành hạ bản thân mình như thế hả, Hạ Vũ? Em như vậy anh đau lắm em biết không hả?

Anh đưa cậu về phòng giúp cậu thay đồ và lau khô tóc. Lúc anh định quay về phòng cậu kéo áo anh nói giọng hết sức yếu ớt:

- Đừng đi mà.

Anh cuối cùng ở lại ngủ với cậu. Anh ôm cậu ngủ tới sáng luôn. Buổi sáng anh thức dậy sớm khẽ đẩy cậu ra. Anh hôn nhẹ lên trán rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Anh biết là phải giả vờ coi như không có chuyện gì. Nhưng bộ dạng đêm qua khiến anh cảm thấy muốn bảo vệ cậu. Không muốn bất kì ai làm tổn thương cậu nữa .Cũng như anh muốn cậu biết gì về đêm qua cả.

Tôi mở mắt ra thấy đây là phòng mình. Đầu tôi đau lắm không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Đã vậy còn thay đồ và lau khô tóc nữa chứ. Điều cuối cùng mà tôi nhớ là mình đã ngã vào lòng anh và anh đã ôm tôi. Bước xuống dưới nhà vẫn như thường lệ. Anh nở nụ cười rồi nói:

- Em tỉnh rồi ah. Mau ngồi vào bàn đi đồ ăn xong rồi này.

Cà phê đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ