Chương 11: Quá khứ của Hạ Vũ.

53 4 2
                                    

Huy nhìn tôi ánh mắt có chút sợ hãi. Tôi buông tay ra ngồi xuống uống trà. Không khí trở nên nặng nề nên Lâm mở mồm đổi chủ đề:

- Anh đã ăn đồ tiểu Vũ nấu chưa? Ngon lắm đấy.

- Đúng là ngon thật. Không biết cậu ấy học nấu từ ai nữa.

- Anh mà biết ai dạy nấu ăn cho cậu ấy chắc sẽ sốc lắm đấy.

- Tôi nghĩ đó có thể đó là mẹ cậu ấy.

Nghe đến đây mặt tôi đen lại. Tôi hạ tách trà xuống đứng dậy nói:

- Phần còn lại giao cho hai cậu.

Nói rồi tôi quay đi để anh ngồi đó ngạc nhiên không biết mình vừa nói gì sai. Anh đứng dậy kéo tay tôi lại. Tôi nói to ''buông ra''.

Lâm kéo tay anh lại khẽ lắc đầu. Tôi đi lên phòng mặc kệ tất cả mọi người.

Lúc này anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại nổi nóng với anh. Lâm lên tiếng nói:

- Anh vừa xát muối lên vết thương của cậu ấy đấy. Những lúc như thế này cứ để cậu một mình đi.

Huy nói tiếp:

- Anh nói gì cậu ấy có thể bỏ qua chứ nhắc đến mẹ cậu ấy thì.....

- Mẹ cậu ta? Bộ có chuyện gì hả?

- Mẹ cậu ấy mất năm cậu ấy 17 tuổi.

- Những thứ cậu ấy đã trải qua anh không hiểu đâu.

- Căn nhà này là phần thưởng khi cậu ấy đạt giải nhất olympic hóa học cấp quốc gia. Cậu ấy muốn giành cho bà nhưng bà đã qua đời vì bệnh. Cậu ấy đã tốt nghiệp trung học khi mới 17 tuổi. Và sang Nhật học thêm 3 năm rồi về nước.

- Hầu hết các trường cậu ấy học đều có học bổng cả. Lúc học ở Nhật cũng vậy. Cậu ấy có cả một bản thành tích khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

- Nhưng đằng sau nó ai biết được rằng cậu ấy bị chính người cha ruột mình chối bỏ. Một mình mẹ cậu ấy làm lụng đủ nghề để nuôi cậu ấy.

- Khi mẹ cậu ấy mất cậu ấy đã khóc rất nhiều. Tuổi thơ của cậu ấy vô cùng đau khổ.

- Cậu ấy đã khóc quá nhiều rồi nên xin anh đừng làm tổn thương cậu ấy nữa.

- Có 4 chìa khóa dự phòng của căn nhà này gồm có Lâm, anh và chị Hồng. Chìa còn lại dành cho mẹ cậu ấy. Nên phiền anh chăm sóc cậu ấy vậy.

- Chúng tôi đi trước đây. Chào anh.

Cà phê đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ