Sáng hôm sau tôi dậy sớm nhất cả bọn. Đánh răng với thay đồ xong tôi vừa bước xuống dưới nhà thì nghe có tiếng chuông cửa. Tôi đi ra mở cửa thì có hai người đứng ở bên ngoài.
Một người chắc khoảng gần 50 còn người còn lại chắc khoảng 30 tuổi. Cả hai gật đầu chào tôi. Cả hai đi vào trong nhà ngồi trên sofa còn tôi thì đi pha trà mời họ. Tôi mang trà lên họ thì có một người lên tiếng nói:
- Xin lỗi đã làm phiền cậu vào sáng sớm như thế này. Xin tự giới thiệu tôi là Dương Tuấn Kiệt là anh trai của Kỳ Phong , còn đây là Dương Tấn Vỹ là ba của Kỳ Phong. Rất vui được gặp cậu.
Hả cái gì là ba và anh trai hả? Cái gì đang diễn ra vậy nè? Tại sao họ lại đến nhà mình chứ? Không lẽ đến bắt anh về nhà? Tôi đang hoảng loạn thì anh ấy nói tiếp:
- Chúng tôi không làm gì cậu với Kỳ Phong đâu nên đừng có lo.
Một câu nói ghim thẳng vào tim luôn ghê thật. Tôi đã bình tĩnh hơn nên lên tiếng nói:
- Vậy không biết hai người đến đây có việc gì?
- Ah về việc này thì tôi có chuyện cần biết.
Hả ? Hai người đó muốn biết cái gì chứ? Lúc này ba anh ấy lên tiếng:
- Chắc cậu cũng biết tập đoàn Dương Thị như thế nào đúng không?
- Dạ... dạ biết chứ.Một trong các tập đoàn lớn nhất cả nước hiện nay đúng không?
-Cậu không cần run vậy dâu. Ta chỉ có chuyện cần hỏi thôi,
Hỏi gì hỏi lẹ đi chứ như vậy tôi sợ lắm. Ông ấy cười nhẹ rồi nói:
- Kỳ phong hay cậu tỏ tình trước?
Nghe xong tôi sặc nước gần chết. Sao người nhà họ Dương này thích làm ngưởi khác sốc vậy trời. Tôi vỗ ngực cho đỡ hơn nói:
- Là anh ấy ạ.
Rồi anh trai Kỳ Phong vỗ vai tôi nói:
- Ba thua rồi. Con đã bảo mà.
Hả ?Vụ gì đây? Tôi nhìn anh ấy ngạc nhiên hỏi:
- Vụ này là sao vậy?
- Ah tôi và ba đã cá coi giữa cậu với em tôi coi ai tỏ tình trước. Kết quả là tôi thắng.
- Ta cũng không phải cổ hủ gì cả. Nếu hai đứa quen nhau thì ta ủng hộ. Chỉ cần Kỳ Phong hạnh phúc là được. Còn lại ta chẳng quan tâm.
- Tôi cũng vậy không phản đối gì hết.
- Hai người cảm thấy không sao thật chứ. Người anh ấy yêu là con trai đó.
- Thì đã làm sao. Ta chỉ muốn con trai ta hạnh phúc thôi. Người nó yêu là con trai thì đã sao.
- Đúng vậy. Cậu không cần phải lo chúng tôi thật lòng ủng hộ hai người mà.
Anh thật sướng đó có biết không hả, Kỳ Phong? Cả hai người họ đều rất quan tâm anh . Khiến tôi thật ghen tị biết bao.Ông ấy nhìn tôi nói tiếp:
- Ah quên nói nữa. Tòa soạn mà cậu đang làm việc là của Kỳ Phong đó. Nó bình thường rất hay vắng mặt trong các cuộc họp nên không ai biết mặt nó cả. Ta cũng hơi sốc khi nó báo muốn làm biên tập viên một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê đen
Non-FictionHạ Vũ vô tình gặp một tên uống ké cà phê rồi chê cà phê đó dở rồi trời xuôi đất khiến cậu và tên điên đó sống chung một nhà rồi từ đó nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra...